Một cơn gió nhẹ thoảng qua, bụi đất tản mát. Trên võ đài, một bóng người chống kiếm quỳ xuống, vạt áo rách tả tơi bay bay cùng với làn tóc đen.
Khóe môi của người nọ nhiễm máu đỏ tươi, thế nhưng đôi mắt sắc bén kia lại sáng ngời.
"Thắng... Thắng rồi sao?"
"Ai? Là ai thắng?"
"Chắc là thiên tài của Tống gia chứ gì?"
"Không phải..."
"Vậy không lẽ..."
Tiếng bàn luận xì xào ngày một lớn, không gian xung quanh dần thoáng đãng, cuối cùng cũng để lộ ra một bóng người mặc áo tím. Ai nấy đều hít vào một hơi kinh ngạc, bọn họ vốn không kỳ vọng gì nhiều với nữ tử lạ mặt này, thế mà nàng ta lại khiến cho người khác phải bất ngờ vì mình.
Chầm chậm đứng dậy khỏi mặt đất, bộ dạng của nàng lúc này vô cùng chật vật, nhưng đôi mắt kia lại vô cùng chói sáng, khóe môi nàng ta còn lưu lại một nụ cười nhàn nhạt, khí tức toàn thân lại biến đổi mang lại cảm giác mát mẻ như trời hạ sau cơn mưa.
"Nàng ta đột phá." Song Tử nhẹ giọng nói.
Trong trận chiến mà có thể đột phá, tỷ lệ thành công chỉ là một phần. Đột phát tu vi không phải là chuyện ăn một bữa cơm là có thể, nhưng mà Thiên Yết lại dùng cách thức này để nói cho mọi người biết: Nàng – có thể!
Tiềm lực và thiên phú của nàng còn hơn những gì mà nàng thể hiện ra bên ngoài.
Tống tiểu thư của Tống gia cũng là một thiên tài hiếm gặp, nhưng so với nàng, chỉ thiếu nửa bước.
Các trưởng lão quan sát trận chiến đều có chung suy nghĩ như vậy, tuy nhiên cũng có một số nơi bắt đầu nổi lên sát ý. Thiên tài như vậy, cùng thời sẽ không có ai là địch thủ, người này một là phải đầu nhập vào môn phái của bọn họ, hoặc là, tiêu diệt trước khi nàng ta trưởng thành!
Tống Bạch Dương ngã xuống đài, thương thế không nhẹ. Nàng nằm dưới đất, nhận lấy tất cả sự thương hại và nuối tiếc của mọi người, còn có vài tia hận ý của những kẻ ngầm đánh cược sau lưng nàng.
Vốn dĩ, nàng là con riêng của Tống Thừa tướng với một phụ nữ thôn quê ở vùng khác. Từ nhỏ, để đạt được sự công nhận của mọi người, nàng đã phải cố gắng bằng tất cả sinh mạng của chính mình. Vì nàng biết, chỉ có kẻ mạnh mới được tôn trọng.
Cho nên để đi đến ngày hôm nay, thiên tài một cõi ở kinh thành Đông Chấn đánh đổi bằng máu và mồ hôi của nàng. Tống Bạch Dương kiêu ngạo, vì nàng ta cho rằng sự tán dương đó là điều đương nhiên đối với công sức của mình. Nàng ta kiêu ngạo, vì những kẻ từng ức hiếp mình bây giờ chỉ có thể cúi đầu vâng dạ. Nàng ta kiêu ngạo, vì nàng ta vĩnh viễn không thể yếu nhược trước kẻ khác.
Nhưng hôm nay, nàng bỗng nhiên nhìn thấy được điểm cuối của chính mình. Rời khỏi võ đài, Tống Bạch Dương nàng sẽ không còn là Tống Bạch Dương của lúc trước.
Tất cả những kẻ tiểu nhân sau lưng nàng sẽ không ngần ngại mà đâm chọc, sỉ nhục nàng không kiêng dè.
Tống Bạch Dương nhìn bầu trời trong vắt, nhắm mắt thở dài, nước mắt rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang EDIT] [12 Chòm Sao] Trăng Sáng Tự Bao Giờ?
FanficTình trạng truyện: Đang sáng tác và chỉnh sửa Thể loại: Truyện dài Yếu tố thành phần: Fanfic 12 chòm sao, xuyên không, tu luyện, nữ cường Giới thiệu: Thiên Yết - Thủ lĩnh của đoàn đặc công bí mật C.A.S. Một lần làm nhiệm vụ nguy hiểm đã vô tình xuyê...