Chương 4: Xuống núi

1.9K 133 15
                                    

Bích Tuyết Liên là linh dược kỳ bảo hiếm có trong thiên hạ, người được nó chấp nhận sẽ thừa hưởng tất cả dược tính thần kỳ: Thay đổi gân cốt, tẩy rửa kinh mạch, bổ sung linh khí. Tương truyền rằng, người dung nạp Bích Tuyết Liên vào trong cơ thể mình sẽ khiến cho mạch máu biến đổi thay da đổi thịt, thậm chí vạn độc bất xâm, giúp cải tử hoàn sinh.

Bấy giờ, lão Quân mở ra huấn luyện cơ bản cho Thiên Yết được một tháng, con nhóc này vậy mà có thể chất dẻo dai và sức bền và khí lực đáng kinh ngạc, mặc dù còn kém xa so với các tu sĩ tu luyện nhưng so với người bình thường thì căn cơ của Thiên Yết đủ tiêu chuẩn để tiến xa hơn nữa.

Chuyện khiến lão Quân phiền muộn không thôi là dược tính của Bích Tuyết Liên chỉ dao động vô cùng mơ hồ, ngoại trừ bổ sung sinh lực sau những bài huấn luyện thể chất đến cực hạn cho Thiên Yết, thì nó không có động tĩnh gì thêm.

Lão Quân cảm thấy hình như mình bị hố một vố lớn, muộn phiền ngồi bên hồ nhỏ câu cá.

"Sư phụ, mau đến ăn tối đi ạ." Thiên Yết ở trong nhà gỗ gọi vọng ra.

Lão Quân thở dài, buông cần đi vào nhà gỗ, trên bàn đã bày sẵn hai món mặn một món chay tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Chậc, chuyện kia tính sau vậy. Đệ tử của lão nhất định sẽ trở thành một kỳ tài.

"Ngày mai bắt đầu tu luyện linh lực. Ta sẽ dạy cho con cách điều động linh lực và tích trữ nguyên khí ở đan điền. Một tháng tiếp theo đó sẽ bắt đầu đi đến tu luyện công pháp, lúc này là giai đoạn quan trọng để đặt nền móng cơ bản vững chắc, chỉ cần con chịu khó thì mọi việc đều sẽ dễ dàng hơn." Lão Quân dặn dò Thiên Yết.

Thiên Yết dạ vâng đáp lời, một tháng huấn luyện thể chất này so với ở thế giới trước đây của nàng thì có chút khác biệt. Nhất là mỗi ngày đều phải luyện tập những bài quyền cước đến khi thân thể mỏi nhừ, sau đó lại bắt đầu vận động chạy từ đỉnh núi xuống và quay trở ngược lại, đến tối thì thiền định dưới thác nước. Mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng thay đổi rất nhiều. Gần đây Thiên Yết cảm thấy thể lực của mình rất dồi dào, da dày thịt chắc không ít, thậm chí còn cảm thấy tốc độ di chuyển cũng thay đổi rất nhanh.

Đúng theo lộ trình của lão Quân, Thiên Yết bắt đầu chuyển sang tu luyện như các tu sĩ, đầu tiên là quyết pháp hấp thu linh khí, sau đó điều động linh lực và nguyên khí ngưng tụ tại đan điền. Mỗi một ngày đều lặp đi lặp lại sau đó tăng dần mức độ tích lũy. Rốt cuộc, kinh mạch gân cốt của Thiên Yết cũng bắt đầu một cuộc thay đổi mới.

Đêm hôm ấy, Thiên Yết đang tu luyện lần cuối cùng trước khi ngủ thì cảm thấy linh khí chung quanh dao động, sau đó trong cơ thể truyền đến một luồng nhiệt dần dần tăng cao như muốn đốt cháy các mạch máu trong người nàng.

Mồ hôi đổ đầy người, gương mặt nhỏ đỏ bừng như tôm luộc, toàn thân giống như bị rơi vào hố lửa. Một canh giờ dằn vặt, luồng nhiệt kia chuyển sang dày vò gân cốt, loại thiêu đốt sâu tận trong thân thể tế bào khiến cho Thiên Yết chật vật không thể nào thở nổi mà ngã lăn ra giường trúc, đau đớn chịu đựng.

Lão Quân ở phòng bên cạnh tự dưng là biết được tình hình của nàng, nhưng lão cũng bất đắc dĩ, quá trình này là bắt buộc phải tự chính bản thân đồ đệ của mình trải qua. Nguy hiểm nhưng lại có kết cả vô cùng tốt, thậm chí đây cũng là một phương thức thử thách tâm tính của người tu luyện.

[Đang EDIT] [12 Chòm Sao] Trăng Sáng Tự Bao Giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ