Chương 5: Tương ngộ

1.7K 132 14
                                    

Hóng chuyện và cung cấp năng lượng xong xuôi, hai thầy trò tiếp tục lên đường. Khu phố mà hai người đi đến là một nơi có hoạt động buôn bán tấp nập nhất thành Đông Chấn, lão Quân kéo Thiên Yết quay mòng mòng trong cửa tiệm vải, ướm đủ loại vải lụa gấm vóc, thứ nào cũng không vừa ý. Thiên Yết có chút mệt mỏi, chọn bừa một bộ y phục màu tím mặc thử.

Cảm thấy chính mình nhìn không tồi, da dẻ và tóc tai được cải tạo rất tốt, hiện tại trông nàng không khác gì mỹ nhân cổ đại trong tranh mà người ta vẫn thường hay nói. Lão Quân đứng ở bên ngoài sốt ruột đi qua đi lại.

"Kiểu dáng này khá đẹp, màu sắc cũng hài hòa. Sư phụ người thấy thế nào?" Thiên Yết nâng tay áo đi ra ngoài.

Lão Quân ấy thế mà cũng có vẻ kinh ngạc thoáng qua trong đáy mắt. Sớm biết đồ đệ của lão là một tiểu cô nương xinh đẹp thế này, lão đã không dẫn nàng xuất đầu lộ diện ở đây rồi. Cũng là do nửa năm qua vẫn luôn ở trên núi tu luyện, mà đồ đệ của mình cũng không quá câu nệ hình thức bên ngoài. Bình thường nàng vẫn luôn búi tóc gọn gàng, quần áo mặc cũng chỉ có mấy bộ vải thô và quần áo nam rộng thùng thình che dấu vóc dáng yểu điệu. Lão vẫn luôn mơ hồ cho rằng này là một cô gái nhỏ gầy gò mà thôi.

Vừa bước ra từ gian thử đồ, xung quanh bỗng có vài tiếng xì xào to nhỏ hướng về phía Thiên Yết. Ngượng ngùng một đỗi, nàng tính quay vào trong thay bộ y phục màu tím này ra.

"Bộ y phục này đã tính tiền rồi, con cứ mặc đi. Sẵn tiện xem thêm một vài màu sắc và chất liệu khác nữa đi." Lão Quân nhận ra ý đồ của nàng bèn ngăn cản.

Lão thấy mọi người đều tỏ vẻ hâm mộ cùng kinh ngạc trước nhan sắc của tiểu đồ đệ nhà mình, lại nghĩ đến thiên tư hơn người của con nhóc này, trong lòng lão dâng lên một cảm giác kiêu ngạo không gì sánh bằng. Nói thẳng ra theo lời Thiên Yết là hai lỗ mũi của lão đầu này cũng sắp hỉnh lên tận trời rồi.

Ôm hai gói y phục được bao bọc kỹ càng trên tay, Thiên Yết vui vẻ dạo thêm một vòng khu phố, càn quét hai hàng ăn vặt và sắp chuẩn bị tiêu tốn tiền của sư phụ để mua một bộ trang sức.

Đang đi trên đường, bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng vó ngựa rầm rộ.

"Mau tránh đường!" Người dẫn đầu hét lớn, hắn phi ngựa rất nhanh, theo sau là một cỗ xe cùng tùy tùng.

Thiên Yết cùng lão Quân nhanh chóng nép sang một bên. Bất chợt, nàng thấy một đứa trẻ đang chạy băng ra đường, chỉ cách ngựa người nọ không hơn bốn thước. Đứa nhỏ hoảng sợ khóc lớn.

Thiên Yết vội vã lao ra nhưng chỉ kịp chắn trước người đứa bé. Nàng thầm mắng mình chậm chạp, lần này thì xong rồi, vừa sống lại đã bị vó ngựa đạp chết.

Thế nhưng, vào ngay lúc đó, một bóng người bay đến, kéo cương ngựa tránh sang một bên. Tiếng ngựa hí vang trời, kẻ trên lưng ngựa ngã xuống đất, nàng thoát chết trong gang tấc.

Lão Quân đang chuẩn bị thi triển thuật pháp cũng dừng lại. Hắn hít một hơi sâu, con nhóc kia coi như may mắn.

Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, nàng dỗ đứa trẻ con rồi đưa nó về với mẹ. Tức thì, tên ngã ngựa kia tiến đến, quát:

[Đang EDIT] [12 Chòm Sao] Trăng Sáng Tự Bao Giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ