Chương 11: Truy bắt

1.3K 102 11
                                    


Những người mặc đồ đen nhìn Thiên Yết như nhìn một con kiến đi ngang đường. Vô cùng khinh bỉ và xem thường. Ờm, tại vì lúc này nàng đang chụp ếch ngồi dưới đất, trông hơi hèn.

Thiên Yết nhe răng cười, lập tức đứng dậy. Hai mắt đảo qua đảo lại nhìn những người áo đen.

"Ồ, hôm nọ anh mới đuổi theo tôi nè! Chào, khỏe hông ta?" Thiên Yết chợt nhìn thấy người đứng ở giữa có cặp mắt quen thuộc. Hình như là tên ở trong nhóm năm cao thủ áo đen mấy hôm trước vừa rượt mình chạy té khói đây mà.

Nàng cười hề hề nhưng thực chất là đang giả ngu đánh lạc hướng. Tuy nhiên, vị huynh đài kia không có thèm để ý, anh ta nhíu mày trừng mắt với nàng, ờm, tựa như là đang muốn túm nàng lại đánh cho một trận vậy.

"Bắt lấy ả. Năm người còn lại đuổi theo ba người kia đi." Người "bạn cũ" của Thiên Yết trầm giọng ra lệnh, một đám tám người chỉ còn lại ba.

Xem ra là bọn họ không cho rằng con nhóc này có gì đáng để lưu tâm, "bạn cũ" của Thiên Yết cũng hừ lạnh trông rất giận dỗi.

Ba người ở lại lập tức xông lên. Chớp mắt, khí tức cao thủ của những người này đè ép khiến cho hơi thở của Thiên Yết ngưng trọng. Nàng cũng thu bộ dáng cà lơ phất phơ (sao y bản chính là sư phụ mình) lại, toàn lực vận công chống đỡ.

Ngoại trừ "bạn cũ" của Thiên Yết thì hai người còn lại đều mang theo kiếm. Má ơi! Đây là "hàng lạnh" đó!

Thiên Yết chắc lưỡi, cẩn thận quan sát, âm thầm vẽ ra đường chạy thoát thân cho mình.

Người ở giữa kia liếc mắt đã nhìn ra ý đồ của "con cá trạch" này, hắn lập tức nhảy lên đón đầu, tung một chưởng về phía Thiên Yết. Thiên Yết nghiêm mặt, toàn lực ứng phó. Linh lực trong người vọt lên, bao phủ một chưởng tấn công về phía mình, đồng thời cả người nàng cúi thấp tránh hai quyền của hai người sau lưng, thân thể dẻo dai trượt dài tạo ra ngăn cách với ba người muốn tiến đến gần.

Ánh mắt của người "bạn cũ" nhìn Thiên Yết chợt lóe lên, con nhóc này có thể điều khiển linh lực thuần thục đến mức dùng nó để làm lá chắn, ngăn cản một chưởng dốc một nửa lực lượng của hắn ta! Quả nhiên, người có thực lực mới xứng đối đầu với chủ tử của hắn.

Ba người không vì chút ngăn trở này mà dừng lại, bọn họ liên tiếp xông đến đánh đấm, bao vây ba mặt giáp công, khiến cho thân hình Thiên Yết chao qua chao lại như thoi đưa. Cường độ tấn công của bọn họ rất nhanh và dày đặc, khiến cho nàng có chút ngộp. Nhưng cũng không thể xem thường thể chất của một người đã sống hai kiếp luyện tập được, hô hấp của Thiên Yết vẫn rất vững vàng, hoàn toàn như một con cá trạch trơn tuột không thể nắm bắt được!

Người "bạn cũ" của Thiên Yết cảm thấy nếu bọn họ còn không mau hạ đòn sát thủ thì sẽ không bắt được con nhóc này. Cho nên hắn ta liếc mắt ra hiệu, hai người còn lại lập tức xuất kiếm!

"Đang đấu tay không sao lại chơi xấu rút hàng ra rồi?" Thiên Yết thầm nghĩ, trong lòng lộp bộp hốt hoảng.

Nghĩ rất nhanh, kiếm vừa rời vỏ thì bên này Thiên Yết đã quay đầu chạy. Đánh không lại thì bà đây chạy, binh pháp Tôn Tử ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

[Đang EDIT] [12 Chòm Sao] Trăng Sáng Tự Bao Giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ