Chương 8: Đột phá

1.4K 117 12
                                    

Trăng đã lên, lúc này Thiên Yết mời từ trạng thái tu luyện tỉnh lại. Mồ hôi ướt lưng khiến nàng khó chịu, nhờ tỳ nữ chuẩn bị nước tắm sau đó ngâm mình trong thùng gỗ lớn.

Lớp mụi than đen trên người nàng được rửa sạch, đây là kết quả của một ngày chạy đi chạy lại vất vả của nàng. Bích Tuyết Liên ở trong cơ thể nàng vẫn luôn cọ rửa kinh mạch mỗi ngày, chỉ cần nàng tu luyện bất kể là công pháp hay ở phương diện thể lực thể chất, nó đều dốc sức cải tạo, tống khứ tạp chất ra khỏi thân thể.

Toàn thân đắm chìm trong nước ấm, Thiên Yết nhắm mắt hưởng thụ, nhẩm tính thời gian đến hiện tại. Ba tháng ngủ đông trong kén của Bích Tuyết Liên, ba tháng huấn luyện nền tảng, ba tháng tu luyện công pháp. Mùa đông tháng mười một năm ngoái xuyên qua, hiện giờ đã là tháng tám rồi. Thời gian trôi thật nhanh, Phúc Nguyên, em vẫn sống tốt chứ? Mọi người có còn sống không?

Thiên Yết cảm thấy lồng ngực đau nhói, từng đoạn ký ức ào ạt ập đến khiến cho đầu óc nàng như bị kim châm.

Mở mắt, ánh trăng từ khe hở của cửa sổ phòng đã soi đến bên trong thùng gỗ đầy nước của mình rồi. Thiên Yết đứng dậy, lau khô người rồi mặc quần áo đi ra ngoài.

"Đến ăn tối nào."

Ánh trăng sáng, trời đêm lại sạch sẽ không có gợn mây, gió thu mát lạnh thổi qua. Bàn đá trong sân lớn đã dọn sẵn đồ ăn. Đèn lồng ở các góc sáng lên, xua đi cảm giác lạnh lẽo cô độc trong lòng Thiên Yết.

Lão Quân kéo tay này ngồi xuống, ba người uống rượu ăn cơm trò chuyện không ngừng.

"Ba ngày nữa, Hội sở ở cửa Đông chuẩn bị mở, ta dắt con đi đến đó kiểm tra linh lực và tu vi. Tầng hai của Thiên Ám Vũ rất khó, dục tốc bất đạt. Cứ nghiền ngẫm nghiên cứu sẽ có nhiều chỗ tốt." Lão Quân dặn dò đệ tử của mình.

"Con vẫn đang thử trùng kích vào tầng thứ hai, vẫn chưa qua ải đâu ạ, người đừng lo lắng." Thiên Yết mỉm cười nói.

"Tầng thứ hai của Thiên Ám Vũ muốn trùng kích phải dựa vào ngộ đạo tâm cảnh, không chỉ đơn thuần là dùng lực lượng của bản thân." Bạch Song Tử lặng lẽ phóng tinh thần lực dò xét Thiên Yết, nhưng vẫn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự dao động của linh khí no đủ trong cơ thể nàng như lão Quân từng nói mà thôi. Qủa thực không tra ra được tu vi.

Anh ta xoay xoay ly rượu trong tay, cả người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Thiên Yết tiếp thu nhắc nhở của Bạch Song Tử, tâm thái hào hứng gấp gáp cũng buông xuống. Tốc độ tu luyện của mình rất nhanh, nhưng tu luyện không phải chú trọng vào tốc độ mà là chú trọng vào sự vững chắc ở từng cấp bậc. Cả thể chất lẫn tinh thần đều được gột rửa không ngừng trong thời gian nửa năm qua khiến cho nền tảng của nàng có chút không vững chắc.

Thiên Yết ăn uống xong cũng không ngủ nghỉ liền mà ở trong sân luyện tập công pháp cùng quyền cước. Luyện đi luyện lại ba mươi sáu thế công thủ tầng đầu tiên của Thiên Vũ Ám.

Trong không gian chỉ nghe tiếng vun vút của quyền cước xé gió mà đi. Luyện đến mức mồ hôi đầm đìa, cơ bắp căng cứng mỏi nhừ, Thiên Yết vẫn không ngừng lại mà tiếp tục phá vỡ cực hạn.

[Đang EDIT] [12 Chòm Sao] Trăng Sáng Tự Bao Giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ