Chương 6: Nhất tiếu khuynh tâm

1.5K 117 9
                                    

Thiên Yết chạy thẳng về phía đường lớn đông đúc, sau đó tùy tiện rẽ vào một con hẻm nhỏ, qua mấy lối cua chật hẹp đã cắt được đuôi của đám người áo đen. Nàng ẩn mình trên một thân cây của một căn nhà ở trong hẻm.

"Chạy cũng nhanh đấy chứ."

"Đương nhiên, đồ đệ của lão phải thế rồi!"

Hai thanh âm một già một trẻ vang lên sau lưng Thiên Yết khiến nàng hết hồn, suýt thì ngã từ trên cây xuống. Không một tiếng động mà xuất hiện làm người ta sợ đến muốn hồn bay phách lạc. Thiên Yết vuốt lồng ngực an ủi con tim nhỏ bé, dù năm giác quan của nàng đã nhạy bén hơn những người bình thường rất nhiều, như xem ra khi đối diện với hai kẻ quái gở như lão Quân và vị công tử tên Bạch Song Tử kia cũng chẳng là gì.

"Sao không thấy nàng ta có vũ khí gì cả? Lão cho nàng học cái công pháp cùi bắp của lão đấy hả." Vị công tử cười như hoa như ngọc chế giễu một tiếng.

"Khụ. Nhóc con dám nói công pháp của ta cùi bắp hả? Không biết là năm đó ai đã bị công pháp của ta đanh cho sưng mặt đâu nha!" Lão Quân khoanh tay đắc ý nói che giấu sự chột dạ trong lòng.

"Có phải lão lừa cô học công pháp tuyệt học thân truyền quý hiếm của lão đúng không?"

Bạch Song Tử không thèm để ý bị người lôi chuyện cũ ra chế nhạo, quay sang hỏi Thiên Yết.

Ờm, nhưng mà hiện tại ba người cùng đu trên một cái cây lớn này nói chuyện có phải hơi không dễ chịu không?

"Ta thấy Thiên Vũ Ám rất tốt." Thiên Yết thu lại suy nghĩ của mình, thành thật nói.

"Cô luyện đến phần nào rồi? Lão nói cô vừa mới học thôi, chắc không sai biết lắm hẳn là Trung cấp thôi nhỉ?" Bạch Song Tử suy đoán.

"Trung cấp hả? Cách chia này ta cũng không rõ lắm, ba tháng trước ta mới bắt đầu tu luyện công pháp, đã xong tầng một rồi."

Bạch Song Tử run rẩy bước hụt, từ trên cây ngã xuống bãi đất trống trong sân người ta, gây ra tiếng động rất lớn. Cũng may người trong nhà không có người, nếu không nhất định sẽ bị người ta cầm gậy và bồ cào ra đập cho một trận.

Công pháp không phải chia ra từng tầng giống như tầng tu vi Hạ, Đồ, Địa, Phách, Linh, Tông. Mà chia làm ba tầng, Địa – Thiên – Thượng phẩm. Mỗi một phẩm lại chia ra thêm năm cấp nhỏ. Để xong một tầng thì người có căn cơ huyết mạch cùng thuộc tính linh lực phù hợp, nhanh thì một năm, chậm thì hai ba năm xong một tầng. Nhưng mà tốc độ của cô gái nhỏ này có chút kinh hãi thế tục, ba tháng hơn đã qua tầng một? Bổn công tử bị trộm đi thời gian à?

"Thế nào? Lợi hại chứ? Đồ đệ của ta có khi nào mà không lợi hại đâu! Hứ!" Lão Quân lại bắt đầu vênh mặt, vênh đến mức Thiên Yết cũng cảm thấy đau gáy dùm lão.

Hai thầy trò cũng nhảy vào sân, quan sát xung quanh một hồi bèn đi đến chiếc bàn đá nọ ngồi xuống.

"Mới ba tháng đã luyện xong tầng một?"

"Đúng vậy, có gì lạ sao?" Thiên Yết không hiểu rõ vì sao người này cứ hỏi đi hỏi lại vấn đề này, cái đầu nhỏ thắc mắc thật to.

[Đang EDIT] [12 Chòm Sao] Trăng Sáng Tự Bao Giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ