Hắn sau một trận bóng cuồng nhiệt mang một thân đầy mồ hôi đi đến trước mặt cậu, thấy ánh mắt của cậu nhìn một nơi rất xa xăm
Ánh mắt đó mang theo vài phần vui vẻ, hạnh phúc nhưng nhiều hơn là ủy khuất là buồn tủi buồn
Những sự việc gì xảy ra với cậu mới có thể khiến thanh niên tràn đầy sức sống lại có ánh mắt như thế
Hắn không khỏi nhớ đến ánh mắt ngày đó của đứa trẻ kia, ánh mắt đó cũng mang theo vài phần ủy khuất, đau buồn như thế
-Nè, nè cậu sao thế?- Cậu bị tiếng cười nói xung quanh đánh thức khỏi giấc mộng vừa ngọt lại vừa đau kia
Xoay sang nhìn hắn, cũng bắt gặp hắn đang ngẩn người không khỏi cảm thấy bất ngờ. Một người thứ gì cũng có như hắn sao lại có thể ưu buồn như thế
Hắn cũng giật mình vì tiếng kêu của cậu, không khỏi ngượng ngùng gãi đầu
-Cậu sao thế. Không khỏe a- Cậu nghiêng đầu nhìn hắn
-À......không . Biết không tiểu Khánh, đó là bộ dạng hoàng tử ưu buồn rất thu hút đúng không - Nói xong hắn còn lấy tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình bày ra nụ cười điên đảo chúng sinh
Cậu khinh thường, hừ nhẹ một tiếng quay đầu vào lớp
Hắn cười cười nhún vai theo phía sau
※※※
Trở về phòng kí túc xá, mỗi người một việc nhất thời không khí có chút trầm lắng
-Nè, cậu sao thế- Cuối cùng người lên tiếng vẫn là cậu
-À, có một chút việc cần suy nghĩ. Cậu tắm trước hay tôi- Trọng tâm câu chuyện nhất thời thay đổi sang hướng khác
-Cậu tắm trước- Cậu hất cầm nhìn hắn , sau đó cậu leo lên giường tự mình nghịch điện thoại
-Nè, Duyệt Thần Nam, đi đâu ăn cơm đi, tôi không thích ăn ở canteen đâu, món canh ở đó khó uống quá- Vừa nói cậu lại nghĩ đến món ăn ở canteen không khỏi bĩu môi đầy chán ghét
Duyệt Thần Nam bước ra liền thấy vẻ mặt chán ghét đầy đáng yêu của cậu, hành động nhanh hơn suy nghĩ đi đến kéo cái môi dưới của cậu đang trề ra
Nhất thời Vương Khánh né tránh cái tay của hắn, lấy tay hất tay của hắn ra, vẻ mặt đầy khó chịu. Không biết từ khi nào cậu lại cảm thấy chán ghét động chạm của người khác trên cơ thể mình.
Chắc có lẽ sau khi người đó ra khỏi thế giới của cậu
-Xin lỗi - Nhìn cánh tay bị gạt ra của mình hắn không khỏi ngượng ngùng gãi đầu nhìn chằm chằm vào cậu, mở miệng nói xin lỗi
Cậu chỉ đáp một câu không sao rồi nhảy xuống đi tắm rửa
Không khí lập tức trở nên rất ngượng ngùng
Cậu tắm xong vừa lau tóc vừa đi ra, hất cằm nhìn hắn, ý hỏi không đi ăn sao?
-Cậu không giận sao?- Hắn cảm thấy rất khó chịu với hành động của cậu nhưng lại rất sợ cậu giận mình
-Tôi.......làm gì dễ giận như vậy chứ. Tôi là đàn ông con trai mà sao dễ giận như vậy - Cậu vừa nói đem khăn ném sang một bên rồi cùng hắn ra ngoài ăn
Thấy cậu không có ý định giải thích sự việc vừa rồi hắn cũng hít sâu một hơi cùng cậu đi ra ngoài, tâm trạng cũng không còn khó chịu như vừa rồi
Thời gian thấm thoát trôi qua hơn tháng
Một ngày đẹp trời cả lớp cùng xuống sân học tiết thể dục
Nhân sinh luôn không công bằng là như thế
Lũ con gái một hồi thì la trời nắng quá nóng không thể tập được, đành phải ngồi vào trong sân mát. Một lát lại kêu trời quá âm u ra sân sẽ bị mưa làm ướt và thế là chỉ có lũ con trai phải nắng mặt nắng, âm u kệ âm u mà ra sân tập
Mỗi đứa phải hít đất 10 cái, còn phải nâng xà, đúng là cực hình
Cậu tập xong ngồi vào một góc nhìn bọn còn lại đang hì hục mà cày, bỗng nhiên......có một tấm thiệp màu hồng đưa trước mặt cậu
"Oa, không lẽ cậu cũng có thư tình sau. Oa ....." nội tâm gào thét dữ dội cậu chỉ mới đến trường này chưa đầy 2 tháng đã có thư tình rồi
Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô bé đó, cô bé vì ngượng ngùng mà mặt đỏ au, ánh mắt không dám nhìn thẳng cậu
Cậu vội vàng đứng lên nhận lấy lá thư thì nghe cô bé ấp úng nói:
-Cậu....cậu có thể đưa nó cho Nam Nam được không?
Trái tim đang đập nhanh vì hưng phấn của cậu bị dội một gáo nước lạnh mà ngừng đập, mặt cậu đen hơn phân nữa, lia mắt nhìn Duyệt Thần Nam đang đứng đằng xa, chỉ muốn đi sang đập vào cái mặt đang cười nhơn nhởn của hắn mà thôi
-Tại sao cậu lại nhờ tôi?- Cậu cố nén khó chịu nặn ra nụ cười để không dọa đến cô bé kia
-Ừm ....vì cậu và cậu ấy có vẻ thân. Cậu giúp tôi được không?- Cô bé giương đôi mắt thuần khiết nhìn cậu
Nội tâm cậu kêu gào muốn đòi công bằng nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể vươn tay ra nhận lấy lá thư kia, nổi giận đùng đùng đem đến cho hắn
-Thư của cậu- Cậu đi đến ném lá thư lên người hắn rồi trừng mắt nhìn hắn một cái xoay đầu bỏ đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đanmei] You just follow to your heart
РазноеTôi sẽ kể cho bạn nghe một chuyện tình tuổi học đường, đơn thuần và không toan tính Chuyện kể vào 10 năm trước một cậu bé mồ côi đã giúp đỡ cho một cậu bé ăn xin bên vỉa hè. 10 năm sau họ gặp lại nhau với thân phận h...