Cô tự nhiên đi đến khoát tay hắn, hôn nhẹ lên má hắn rồi nhìn thoáng qua Vương Khánh như thách thức
Cảm giác của con gái làm cô cảm thấy hắn và Vương Khánh có gì đó. Bất quá, có gì thì đã sao, cô và Duyệt Thần Nam là bạn từ cấp hai, tên này so được sao. Hừ
-Thần Nam, người ta từ nước ngoài trở về, liền chạy đi tìm cậu đó, cậu có nhớ tớ không - Cô nũng nịu gọi
Hắn khó chịu nhìn bộ ngực cup E đang đè ép trên tay mình, lạnh lùng rút tay khỏi người cô, nói
-Con gái con lứa nên biết giữ khoảng cách, đừng như vậy nữa- Nói xong xoay sang ôm vai cậu một cách tự nhiên - Sắp vào học rồi, tôi đi trước
Nói xong ôm vai cậu xoay người bỏ đi, không nhìn đến gương mặt xám xịt cô
An Nhiên đơn giản nói lời tạm biệt rồi cùng Vĩnh Kì đi mất
Cô tức đến giậm chân tại chỗ, hồi lâu cô lấy điện thoại trong túi, gọi một cuộc
......
Hắn đi bên cạnh cậu, dè dặt nhìn sắc mặt cậu
-Tiểu Khánh, cậu.....cậu có giận không?
Cậu nội tâm đang háo hức gần chết, trong lòng tràn đầy mưu mô xấu đối phó tình địch. Vui gần chết , thời gian đâu mà giận
"Hihi, cuối cùng cũng có một tình địch xứng tầm với bổn thiếu gia. "
-Tiểu Khánh .....tiểu Khánh - Thấy nụ cười quỷ dị của cậu hắn không khỏi rùng mình
-Hở ? À....tôi không sao. Đang rất vui nha - Nói xong cậu vui vẻ đi về trước
Đi được vài bước cậu cảm giác kế bên mất đi một người, nghiêng đầu nhìn lại thấy hắn mặt mày xám xịt đứng yên
-Nè, sao thế - Cậu chạy lại huơ huơ tay trước mặt hắn
Hắn đưa mắt nhìn nụ cười của cậu, đem tay cậu kéo xuống, tức giận bỏ về lớp
Đi đến bàn ngồi xuống, úp mặt xuống bàn mặc kệ cậu kêu thế nào cũng không lên tiếng
-Ê, cậu ta sao dạ - Chu Hà nhìn hắn đang nằm trên bàn quay sang hỏi cậu, cậu và An Nhiên đang cười đùa vui vẻ
-Cậu ta hả....- Cậu nhìn thoáng qua cái cục to bự đang làm "nũng" trên bàn khẽ cười- Bị khùng đó !
-Hả ? - Chu Hà khó hiểu hỏi, còn An Nhiên thì cười ôm bụng
Tình trạng của hắn suốt tiết học vẫn không có gì tốt hơn, đến cả lúc tan học cũng thế
Hắn đem tập bỏ vào cặp đi thẳng ra khỏi lớp không thèm chờ cậu như mọi hôm
-Ê, tâm thần rồi hả - Vĩnh Kì đi theo hắn. Nguyên do chẳng có gì tốt đẹp là do , An tiểu Nhiên nhà anh cảm thấy biểu hiện biệt nữu của hắn chơi rất vui nên cùng anh đưa điều kiện muốn biết, thế là dưới sự vừa năn nỉ vừa ra điều kiện của An tiểu thụ thì Vĩnh tiểu công nhoẽn miệng cười gian trá đi ra ngoài
-Bực - Một tiếng không thêm không bớt
Anh trong lòng cười đầy phỉ nhổ nhưng vẫn đi theo hắn vào ký túc xá trò chuyện
-An Nhiên của mày đâu, sao hôm nay đến đây bồi tao tốt như vậy - Hắn đem cặp ném vào góc giường, ngửa đầu hỏi anh
-Đi chơi với Vương Khánh và Chu Hà rồi - Anh để cặp xuống nhìn quanh phòng
So với phòng của hai thằng con trai thì căn phòng của họ trong sạch sẽ chán, phòng của anh và An Nhiên là do người giúp việc trong nhà anh định kỳ đến dọn dẹp, còn phòng hắn chắc là do Vương Khánh dọn dẹp.
Đến giường cũng chưa ghép lại ngủ chung thì còn thua xa anh. Anh nhếch mép cười
-Mày dẹp cái nụ cười không phúc hậu của mày đi. Tao biết mày đang nghĩ cái gì. Không phải ai cũng như mày đâu - Hắn khinh thường nhìn anh, chề môi
-Không phải cứ ghép giường ngủ chung là làm chuyện đó, ngủ chung giường còn khẳng định niềm tin tuyệt đối giành cho nhau. Tao với Nhiên Nhiên đã hứa, đến khi nào tụi tao thật sự chấp nhận vì nhau cả đời mới đi đến bước đó. Có lẽ mày với Vương Khánh chưa thật sự hiểu nhau đâu. Thôi trễ rồi tao về để lại không gian riêng cho mày - Nói xong anh sải bước đi mất không chờ hắn trả lời, chẳng qua anh cảm nhận thấy điện thoại anh vừa kêu lên, nhạc chuông giành riêng cho ai kia nên mới gấp gáp chạy về
-Hừ, đừng tưởng tao không biết tại sao mày lại gấp như vậy - Nói xong hắn chán nản nằm xuống , để tay lên trán bắt đầu suy nghĩ những gì tên kia đã nói
"Mày với Vương Khánh chưa thật sự hiểu nhau...."
Phải chăng là thế. Hắn cùng cậu quen nhau chưa đến hai tháng đã tính đến chuyện yêu đương, là do hắn vội vã hay do cậu hồ đồ?
Hắn khó chịu nằm vật ra giường, tay gác lên trán suy nghĩ thận trọng mà không để ý cậu đã đứng ngoài cửa mĩm cười nhìn hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đanmei] You just follow to your heart
De TodoTôi sẽ kể cho bạn nghe một chuyện tình tuổi học đường, đơn thuần và không toan tính Chuyện kể vào 10 năm trước một cậu bé mồ côi đã giúp đỡ cho một cậu bé ăn xin bên vỉa hè. 10 năm sau họ gặp lại nhau với thân phận h...