Chương 1 : Hai đứa trẻ

338 14 0
                                    

Đêm tháng 11, từng trận gió rét trên đường lớn, tuyết rơi trắng xóa cả con đường

Trên con đường phủ đầy tuyết, in hằng những giấu chân nhỏ, chưa được vài bước chủ nhân của bước chân đó đã khụy ngã trên đường

-Nè, cậu tỉnh dậy đi

Cậu bé đang ngủ bị một giọng non nớt gọi dậy, yếu ớt lên tiếng

-Lạnh.......

Cậu bé chỉ thốt lên được một từ rồi ngất lịm

Bé con kia hoảng hốt lay lay người cậu bé đã ngất

-Cậu đừng chết mà, đừng mà......- Giọng nói càng ngày càng run rẩy từng giọt nước mắt tí tách rơi, tay càng lay người nhanh hơn, cứ như lay như thế thượng đế sẽ mềm lòng mà không  cướp cậu bé đi

-Nước.....- Giọng nói mơ hồ vang lên, đôi môi khô khốc hé mở

Bé con vội vàng chạy đi kiếm một vài miếng vải rách quấn lên người cho cậu bé đã ngất đi vì lạnh

Rồi lại vội vàng đi nhóm lửa bếp than đun sôi được chút nước đem vào cho người bạn đang rét run uống

Nước ấm chảy vào người, cái lạnh cũng được xua đi đôi chút, chậm chạp mở mắt ra

-Cậu là ai?- Cậu bé tròn mắt nhìn bé con trước mặt, một cậu bé không được sạch sẽ lắm nhưng đôi mắt lại to và trong sáng biết bao

-Tôi là trẻ mồ côi, cậu bị sao thế- Bé con vừa nói vừa xoa tay cho cậu bé để cậu đừng lạnh thêm

Cậu bé để ý đến hành động của bé con không  khỏi phì cười, nói

-Tôi à.....ừm tạm thời là người ăn xin- Có lẽ rất hài lòng với cách gọi này cậu bé khẻ mỉm cười

-Tại sao lại gọi là tạm thời- Bé con tròn mắt khó hiểu nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng

-Sao này cậu sẽ hiểu. Nè lấy cái bếp than lại đây như vậy sẽ không  lạnh nữa- Cậu bé nghi ̃" Nhóc con thật ngốc nhưng rất đáng yêu nha"

-À ! - bé con ngoan ngoãn lấy bếp than qua, đêm đông rét lạnh được lò than cùng trái tim ấm áp làm tan chảy

Trên con đường đầy tuyết trắng một cậu bé bẩn thủi với cái chén nhỏ của mình đáng thương nhìn mọi người đi qua đi lại

Đáng tiếc lòng người nơi đây lại lạnh như cái lạnh của băng tan, ngay cả ánh mắt cũng chẳng buồn nhìn cậu bé

Từ xa có vài tên côn đồ đầu vàng đầu đỏ đi đến đá bay cái chén nhỏ ra xa, một tên trong đó xách cậu bé lên

-Anh ơi, thả em xuống......- Cậu bé bảy tuổi làm sao có thể so sánh với tên côn đồ to con như thế

Bị xách lên cao chân không chạm đến đất khiến cậu bé lo sợ giãy dụa càng mạnh hơn, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang cầm áo của mình

-Ha....Ha.....Ha thằng ranh con, có tiền không, đưa đây anh mày đi mua kẹo cho ăn- Tên tóc vàng vừa cười vừa nói, khiến cả bọn  nghiêng ngả cười một phen

-Không có.....ô...ô...anh ơi, anh thả em xuống, em sợ lắm....- Càng giãy dụa càng khóc lớn tiếng hơn thu hút không ít sự chú ý của người đi đường

Nhưng con người là vậy mạnh hiếp yếu, chuyện không liên quan đến mình tuyệt nhiên không xen vào

Bộp

Một cục tuyết trắng nhắm thẳng vào đầu tên tóc vàng khiến hắn đem cậu bé quăng xuống đất, quay lại nhìn

Chỉ thấy phía sau có rất nhiều trẻ con đa số là bọn trẻ mồ côi hay ăn xin chúng nó tập hợp thành một nhóm cầm lấy tuyết chọn bọn tóc vàng khiến bọn chúng quýnh quáng bỏ chạy

-Nè, cậu có sao không - Bé con đôi mắt tròn xoe đến đỡ cậu dậy

-Không sao, bọn họ.....hức....bọn họ muốn lấy tiền mua bánh bao của chúng ta- Dường như rất ủy khuất cậu bé nấc lên từng tiếng

Dù sao trước kia ở nhà cậu cũng là một tiểu thiếu gia được mọi người chiều chuộng nay phải đối mặt với tình cảnh như vầy đương nhiên rất uỷ khuất

-Đừng sợ, sao này mình sẽ bảo vệ cậu- Bé con rất hiểu chuyện, đỡ cậu bé dậy cùng nhau đi về "ngôi nhà" nhỏ của chúng

-Sau này, tớ sẽ lấy cậu làm vợ, để cậu đi có thể bảo vệ tớ- Cậu bé ôm lấy đôi vai gầy của bé con vừa cười vừa nói

Trong đêm mưa tuyết thân ảnh hai đứa trẻ càng lúc càng xa như chìm vào trong tuyết. Ấy vậy chúng lại vui vẻ đến không ngờ

Cuộc sống như vậy kéo dài đến qua hết mùa đông năm ấy

-Nhóc ăn xin, tớ đem bánh bao về cho cậu nè- Bé con từ ngoài chạy vô vui tươi hớn hở cầm trên tay hai cái bánh bao nóng hổi

Vừa vào đến nhà thì một cảnh tượng làm bé con đứng khựng lại, ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt. Rất đẹp nha!!!

-Chào cô chú, xin hỏi hai người tìm ai ạ- Tuy nhóc không có cha mẹ nhưng lại rất lễ phép

-Đây là cha mẹ của mình nha- Bé con ăn xin đi đến bên người phụ nữ thoạt nhìn cao sang kia vòi được ôm. Cô ta nhìn đứa con trai của mình bằng ánh mắt ôn nhu lại đau lòng ôm thằng bé vào vòng tay che chở

-Ta cảm ơn con đã chăm sóc tiểu Nam, bây giờ ta phải đưa nó về. Đối với con ta đã có sự sắp xếp khác

Người đàn ông lạnh lùng bên cạnh đưa mắt nhìn bé con sau đó ôn nhu ôm con trai vào lòng rồi rời đi

Bé con nhìn theo chiếc xe hơi với lời nói :" Tạm biệt, ngày mai gặp lại" của cậu bé, nước mắt lăn dài hai bên má

Người thân duy nhất mà cậu nhận định đã đi mất rồi. Đây là ý niệm cuối cùng của bé con khi đuôi xe khuất dạng.

Ánh mắt của cậu hòa vào buổi chiều tàn, đôi mắt trẻ con ngây thơ vừa ấng nước vừa xót xa

Tạm biệt, tạm biệt cậu người thân duy nhất của tôi. Tiểu Nam......tạm biệt......

[Đanmei] You just follow to your heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ