Diệp Thiên tư lúc bắt đầu theo đuổi vợ đến giờ làm gì còn biết ngại, lập tức nắm cằm Chu Hà hôn qua
Rượu từ miệng hắn đang từ từ chảy vào miệng cậu, từng chút từng chút, vị rượu cay xè thấm ướt cổ họng, đáy mắt cậu cũng cay theo vị rượu, bỗng nhiên một giọt nước từ đáy mắt cậu rơi ra, nhưng lập tức bị hắn liếm mất, nhanh đến mức ngoài hai người họ ra không ai có thể biết
Vương Khánh và Thần Nam lại ở một thế giới riêng của mình, cậu một miếng bánh đút tôi, tôi một miếng trái cây đút cậu, phấn hồng bay đầy trời
-Tôi chán rồi muốn về, ở đây không vui - Cậu bĩu môi nhìn hắn
-Ừm, vậy thì về thôi - Hắn xoa đầu cậu ngước lên định gọi bọn kia về, ai ngờ ngước lên lại thấy cảnh cấm trẻ em, lập tức lấy tay che mắt cậu
-A....sao vậy, Thần Nam, sao lại che mắt tớ, có gì hả - Tự nhiên che mắt người ta nha, kỳ quá(´・ω・`)
-Ngoan, một chút thôi, có thứ không hợp với cậu một lát là hết
Tiếng la của cậu kéo ý thức của những người còn lại lại, họ giật mình buông nhau ra
Môi của An Nhiên lại có chút sưng đỏ, mắt của Chu Hà lại có chút mong lung, mặt của Vĩnh Kì lại lạnh như sương, còn ánh mắt của Diệp Thiên lại đông đầy tình cảm
Hắn trừng mắt nhìn hai người chỉ nhận được ánh mắt
"Mày không được nên ghen ghét người ta.....không có cửa đâu"
Hắn hắng giọng một tiếng
-Về thôi, tiểu Khánh mệt rồi
-Ừ ! - Anh nhẹ giọng một tiếng nắm tay An Nhiên đi ra cửa
Tiếp đó là đến Diệp Thiên và Chu Hà, hắn lắc đầu nhìn thoáng qua đôi môi còn động chút rượu của cậu có kích động muốn cắn một ngụm
Hành động thân thể lại nhanh hơn lý trí, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, cắn nhẹ lên môi dưới của cậu rồi rời đi như chuồn chuồn lướt nước
-Ư....- Hắn rời đi cậu mới bừng tỉnh rằng hắn vừa hôn mình, khuôn mặt phút chốc đỏ bừng, trừng hắn một cái, nhón chân lên bổ vào môi hắn một nụ hôn như trả thù rồi đi ra ngoài
Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, chạm nhẹ lên môi còn vương chút hơi ấm từ đôi môi cậu, chạy theo cậu ra ngoài
-Nè, đến nhà tui nha, phụ huynh nhà tui đi cả rồi. Đêm nay lão tử tự do tung hoành nha - Chu Hà ngồi trên yên xa sau lưng Diệp Thiên hô hoán
Dù sao cả đám cũng đã nhất trí sau khi đến quán bar sẽ đến nhà cậu ngủ đương nhiên nhất trí một đường đến nhà Chu Hà
Nhà Chu Hà nằm trong khu biệt thự cao cấp, thuộc dạng tất đất, tất vàng, cậu là một cậu ấm đúng nghĩa, trên cậu còn có hai anh trai, đều có vợ có con lại còn tài giỏi, nên đối vớ đứa con út ông bà Chu lại cưng nựng trên tay, nựng mạnh sợ đau, hôn mạnh sợ để lại dấu
-Hôm nay, phụ mẫu cùng huynh trưởng đều vắng nhà, bổn thiếu gia là chủ nhân nơi đây
Vừa vào nhà, cậu đã chống nạnh hô lớn, hất mặt nhìn
Diệp Thiên đi đến nhéo mũi cậu
-Đau đó, xích ra coi. Tui dẫn mấy người đi coi phòng tui - Cậu đẩy anh ra lè lưỡi với anh
Dẫn cả đám lên tằng hai, trên đây chỉ có hai phòng, một phòng của cậu, phòng còn lại dành cho khách
-Oa, tiểu Chu tử, phòng cậu thật lớn, giường cũng thật êm nha - Vừa vào phòng An Nhiên đã lập tức nhảy lên giường lăn qua lộn lại, hô hoán cả lên
-Ừa, đêm nay các cậu cứ ngủ ở đây, dù sao mai cũng không đi học, chơi tới bến. Ok
-Chơi, đem bia lên đây, kêu thêm vài cái pizza cùng vài món ăn thêm, bổn vương đói rồi - Cậu cũng lăn đến nằm cạnh An Nhiên chỉ tay năm ngón cứ như vương gia
-Ê, tiểu Khánh nhà cậu đòi đồ ăn, tiểu An tử nhà cậu đòi bia,đi lấy đi, ở dưới nhà cả đấy
Chu Hà leo lên cái giường nhỏ bên cạnh nằm lên đùi Diệp Thiên, sai lại Thần Nam và Vĩnh Kì
Lập tức nhận lại được cái lườm sắc bén của An Nhiên
-Không được sai, tiểu Kì nhà tui, kêu người làm nhà cậu đem lên đi, tiểu Kì nhà tui để cậu sai chắc - An Nhiên kéo tay anh lại ngồi trên giường bày ra bộ dạng gà mẹ bảo vệ gà con
Vĩnh Kì ngồi phía sau cậu, bên miệng nhếch lên ánh cười, trong mắt đong đầy yêu thương, hôn nhẹ lên má cậu, xoa xoa tóc cậu
-Ngoan, để tôi lấy cho cậu - Nói xong anh nhướng mày nhìn hai tên kia rồi phụng mệnh đi xuống lầu lấy thức ăn cho tiểu thụ nhà mình
An Nhiên sau cái hôn của anh, hai má đỏ lựng, ngạo kiều lên, nhảy dựng đòi chơi game
Vương Khánh cùng Chu Hà cũng đành bày máy ra cùng cậu chiến đấu
Từ phòng bếp vẫn có thể nghe thấy tiếng cười vang trời trên phòng, tiếng hò hét phấn khởi của Chu Hà, tiếng ấm ức vì thua của cậu, tiếng cười sung sướng của An Nhiên, bọn hắn mỗi người đều mang trên miệng nụ cười bất đắc dĩ, trong mắt lại là sự ôn nhu bất tận đối với nửa kia của mình
![](https://img.wattpad.com/cover/86259915-288-k974810.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đanmei] You just follow to your heart
RastgeleTôi sẽ kể cho bạn nghe một chuyện tình tuổi học đường, đơn thuần và không toan tính Chuyện kể vào 10 năm trước một cậu bé mồ côi đã giúp đỡ cho một cậu bé ăn xin bên vỉa hè. 10 năm sau họ gặp lại nhau với thân phận h...