Cậu nằm dưới thân hắn, khuôn mặt đỏ hồng, cả người vì động tình mà hiện lên một màu hồng nhàn nhạt
Nơi lửa nóng của hắn cọ xát với cậu khiến cậu cũng mau chống dựng cờ
-Honey, em cũng đã động tình rồi nha.......Ha...ha....ha- Hắn thấp giọng bên tai cậu, lồng ngực phập phồng nơi đó cũng không thua kém, chuyển động càng nhanh
Cậu tức giận trừng hắn, hai má đỏ bừng, lia tay tát nhẹ lên má hắn, đè hắn xuống giường ngồi lên người hắn
Bị tát bất ngờ hắn không kịp phản ứng, để ý đến thì thân hình non mềm đậu hủ của cậu đã ngồi trên người hắn rồi
-Nói- Cậu mặc kệ bàn tay đang sờ loạn trên đùi mình , hùng hổ nhìn hắn
Nói? Nói cái gì mới được? Hắn đơ mặt ra khó hiểu nhìn cậu
-Gặp phải con hồ ly nào quyến rũ cậu khiến cậu không chỗ phát tiết, gặp tôi liền đè tôi ra hả - Nói xong cậu còn nhẹ nhàng "cấu" nhẹ lên đầu vú hắn, mông đang ngồi trên người hắn nhẹ nhàng chuyển động hai cái
-Con yêu tinh là em đó - Gân xanh trên trán hắn nổi lên, gầm nhẹ đẩy cậu xuống nhanh tay lột bỏ chiếc vải cuối cùng trên người cậu, đem hai vật nóng cùng một chỗ mà ma sát lên xuống
Hắn trên người cậu nơi thì liếm nhẹ, nơi thì cắn mạnh để lại không ít dấu vết
Cậu và hắn cùng đồng loạt gầm nhẹ lên, lồng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt thở dốc
Cậu lấy tay đẩy đầu hắn ra - Cậu nặng quá, xê ra đi
Cậu ghét bỏ nhìn thứ chất lỏng trên bụng mình và hắn, khó chịu định đứng lên đi tắm lại
-Honey, hôm nay em câu dẫn tôi, em phải hôn tôi bồi thường. Nào đến - Hắn giang tay ra , một bộ tùy người định đoạt, khiến cậu ghét bỏ
Đem tay đến lia N cái tát trên mặt hắn sau đó cắn một ngụm lên cằm hắn sau đó chạy đi tắm
-Aish , đau quá - Sờ sờ cằm, thật may không ra máu, tiểu lưu manh càng ngày càng đáng yêu mà. Sau đó hắn đứng lên đi vào nhà tắm
-Tôi muốn tắm. Cậu ra ngoài - Vương Khánh như thỏ con bị kinh động, trừng mắt đuổi tên bại hoại đi ra ngoài
-Honey, em cứ tắm của em đi , tôi có làm gì em đâu - Miệng nói vậy nhưng bước chân hắn càng lúc càng gần , miệng càng lúc càng giương cao
-Tôi phi, cậu nói chuyện làm ơn bớt buồn nôn đi
-Honey, học xấu rồi
Sau đó, đương nhiên trong phòng tắm tràn ra một lượt tiếng rên rỉ khiến người nghe đỏ mặt tim đập nhanh
-Cậu chết tiệc , tôi sẽ đoạn tuyệt qua lại với cậu - Sau câu đó , cậu cắn mạnh hắn một cái rồi.....ngủ mất
Nhìn tiểu thiên hạ ở trong lòng, hắn lắc đầu mà cười khổ. Còn chưa ăn được hết a~~
«««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»»»
Hơn một tháng sau đó [Hừm....ngược cp phụ xíu]
-Nè, cậu sao vậy, từ nãy giờ sao không nói tiếng nào cả - Vương Khánh lấy tay huých cánh tay của An Nhiên, khó hiểu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang rầu rĩ bên cạnh
-Vĩnh Kì đi mất rồi - An Nhiên buồn bã rầu rĩ nằm nhoài trên bàn, ánh mắt mang theo sự cô đơn buồn bã
-Đi? Đi đâu? Đi du lịch sao? - Vương Khánh khoáy ly trà sữa hỏi
-Không ! Cậu ấy đi định cư ở Canada rồi - An Nhiên rũ mắt che giấu đôi mắt đang ngập nước
-Thật ra gia đình cậu ấy đã dự định ra nước ngoài từ sau Tết nhưng cậu ấy luyến tiếc nên không đi. Chẳng may....- Nói đến đây cậu như không kiềm được nước mắt, hai dòng nước mắt chậm rãi lăn xuống hai bên má
Hơn một tuần trước, sau khi hai người đi chơi về bỗng nhiên trong ký túc xá xuất hiện một vị quản gia tóc bạc
Ông liếc mắt nhìn An Nhiên đầy khinh miệt sau đó cung kính gọi một tiếng "Thiếu gia" với Vĩnh Kì sau đó mời anh về nhà gặp lão gia cùng phu nhân
Ba mẹ anh nhận được một xấp hình của anh và An Nhiên đang hôn môi, đang ôm ấp bên bờ sông.....từ một cô gái ông bà đã định hôn ước cho anh. Ông bà tức giận cho gọi con trai về nhà, quyết định ra nước ngoài
An Nhiên ở ký túc xa lo lắng đến mấy ngày cuối cùng Vĩnh Kì cũng quay lại nhưng anh chỉ nói đúng một câu rồi đi mất
"An Nhiên, tôi phải cùng gia đình đi Canada. Em có thể không cần đợi tôi đâu "
Sau đó anh không cần đợi câu trả lời của cậu quay lưng đi mất. Anh sợ....sợ cậu nói không thể, sợ cậu nói cậu có thể sống không cần anh hay đơn giản anh sợ ánh mắt đau khổ của cậu
Anh đi rất dứt khoát không để lại bất kỳ thứ gì....À không, có để nhưng để lại là vết thương đau đến rỉ máu của An Nhiên, để lại sự luyến tiếc đến mãi tận sau này, khiến An Nhiên không thể yêu ai ngoài anh ra
Vĩnh Kì, anh ác lắm...............
$$$$$$$$$$$$$$$$%$$$$$$$$$$
Ai cho tui miếng động lực viết cho xong bộ này đi.
Có lẽ bộ này sẽ là thanh thủy văn, đến phiên ngoại thì có lẽ sẽ có H

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đanmei] You just follow to your heart
DiversosTôi sẽ kể cho bạn nghe một chuyện tình tuổi học đường, đơn thuần và không toan tính Chuyện kể vào 10 năm trước một cậu bé mồ côi đã giúp đỡ cho một cậu bé ăn xin bên vỉa hè. 10 năm sau họ gặp lại nhau với thân phận h...