Chương 23: Chu Mỹ

99 6 0
                                    

Hình ảnh ba mỹ nam cùng ở nhà bếp là hình ảnh đẹp không chê vào đâu được, hình ảnh đẹp lại lọt vào mắt của tiểu yêu nhà họ Chu - em họ Chu Hà - Chu Mỹ

Nhóc chỉ mới có 16 tuổi nhưng lại rất đẹp trai, khuôn mặt mang nét A Đông nhưng đôi mắt, cái muỗi đến thần sắc trên khuôn mặt đều mang hơi hướng Âu Châu, nhóc đích xác là con lai Thụy Điển và Trung Quốc

Nhóc nhanh nhẹn chạy lên phòng của anh họ yêu quý nhà mình, lâu rồi hong gặp anh họ, nhớ muốn chết hà, hì hì (´◔◡◔')

Trong khi ba người "chồng" gương mẫu trong bếp còn chưa biết đến sự xuất hiện của một tình địch hạng nặng

Trong bếp, ai nấy làm việc người đó, nhưng lại rất vui vẻ trò chuyện

-Diệp Thiên, mày định thế nào rồi - Người lên tiếng là Vĩnh Kì, giọng anh vẫn cứ lành lạnh sẽ đẹp trai hơn khi anh không dùng giọng điệu đó, gương mặt đẹp đến không góc chết mà mặc trên mình cái tạp dề màu.....hường in trái tim

Khóe mắt Duyệt Thần Nam giật giật xoay sang chỗ khác

"Thật không nở nhìn a~~"

-Ý định thì để sau này hãy tính, tao cũng không biết tương lai như thế nào. GIờ vui thì cứ vui thôi - Hắn nhún vai tỏ vẻ bất cần

-Ừ. Thần Nam mày có định theo con đường của ba và ông mày không -

Anh như đang tìm sự đồng cảm từ những người bạn, anh đang lo sợ

-Tao cũng không biết, Vương Khánh là người bạn từ nhỏ, là người đã cứu mạng tao, bây giờ lại là người tao yêu, tao thật sự không nỡ xa cậu ấy, thôi vậy, tới đâu thì tới- Hắn cũng nhún vai, bất đắc dĩ

-Ba mẹ mày bắt mày đi du học có đúng không- Diệp Thiên bưng dĩa khoai tây chiên xoay lại hỏi anh

Nhận được cái gật đầu nhẹ từ anh

Diệp Thiên dù sao cũng không quá thân thiết với họ, hắn đi chơi cùng dù sao cũng là đề phòng Chu Hà không chết tâm với ai kia thôi, mục đích đi theo là giữ "vợ"

Đề tài khiến mọi người lo lắng tạm thời qua đi không nhắc đến, cuối cùng ba mỹ nam cũng hoàn thành đem đồ ăn lên phòng phục vụ ba thiếu gia trên kia

Vừa mở cửa căn phòng, tiếng cười đùa rôm rả vang vọng khiến môi của những chàng trai ngoài cửa không khỏi câu lên đôi chút

Trong phòng không khí vô cùng nháo nhiệt vì có sự xuất hiện của em trai Chu Hà

Dưới đất Chu Hà cùng An Nhiên đang hăng say chiến đấu, trên giường Vương Khánh nằm trong lòng con gấu bông to của Chu Hà vừa nhìn màn hình vừa vui vẻ trò chuyện với tên nhóc tóc vàng, còn tên nhóc tóc vàng lại đang ôm cổ An Nhiên hì hì với Vương Khánh

" Khoan! Tên nhóc tóc vàng đó là thằng nào ? "

Thần Nam cùng Vĩnh Kì đôi mắt dính sát vào người cậu nhóc, chỉ có Diệp Thiên đĩnh đạc lách người sang đi vào ngồi cạnh Chu Hà, nhướng mày nhìn hai người ngoài cửa

-A, Thiên Thiên, cậu đem đồ lên rồi à, tốt quá, tớ đang đói nè - Chu Hà lập tức "stop" game, xoay sang anh

Vĩnh Kì cùng Thần Nam cũng đi vào, đem đồ để xuống vẫn nhìn chằm chằm nhóc

-À, đây là Chu Mỹ, em họ của tôi- Chu Hà thấy được ánh mắt của hai người kia, lập tức hô lên

-Ừa - Hắn chỉ nhàn nhạt đáp, đem miếng khoai tây đút cho cậu ăn, đem lực chú ý của cậu hướng về mình

-Cậu làm gì vậy - Cậu bực mình đẩy đầu hắn ra, trừng mắt

-Không cho nói chuyện thân mật như vậy, chỉ được nhìn tôi thôi - Đem miếng khoai cho cậu ăn, cũng không quên giáo huấn đôi câu

-Hừ - Cậu bĩu môi, há miệng tiếp tục ăn

Vĩnh Kì đen mặt nhìn cái đầu vàng đang đung đưa trên vai An Nhiên

Thật ra, Vĩnh Kì anh là một người lạnh lùng bên ngoài nhưng lại là một người cực kỳ bá đạo, lại hay ăn dấm chua nhưng chỉ duy với một người. Người anh yêu nhất - An Nhiên

An Nhiên đang chơi game bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh xung đến, bỗng nhiên nhớ đến vật thể đang đung đưa trên vai mình, cậu giật bắn mình tránh ra

-Aidu, đau quá. An Nhiên anh sao vậy, đau muốn chết hà- Chu Mỹ bĩu môi, xoa xoa cái ót đã vinh dự tiếp xúc thân mật với thành giường

-Xin....xin lỗi, tiểu Mỹ, em không sao chứ - An tiểu Nhiên giật mình chạy lại đỡ nhóc, bỏ qua ánh mắt hung ác của anh

-Không sao.......A mỹ nam này là ai thế- Mắt nhóc sáng quắc lên, hướng anh nhìn tới....."~Đẹp trai quá~"

An tiểu Nhiên cứ như bị điện giật chạy lên lấy thân cao hơn thướt sáu của mình chắn cho anh thân cao hơn thướt bảy, lộ ra cái đầu

-Đây là người của anh, nhóc tìm người khác đi - An Nhiên mắt to trừng mắt nhỏ với Chu Mỹ 

-Hắc...hắc tiểu Nhiên đùa anh vui thật. Yên tâm, em đây trăm phần trăm "straight" không hứng thú với người đàn ông của anh đâu

An Nhiên yên tâm đôi chút, xoay qua hướng anh cười thật tươi, đôi mắt to cong lên, khóe miệng cũng nhoẽn thật rộng, lộ ra chúm đồng tiền nho nhỏ

Anh mĩm cười ôn nhu, xoa xoa tóc cậu kéo cậu ngồi xuống, để cậu dựa vào ngực, ngồi trong lòng anh

Chu Mỹ bĩu môi, nhìn quanh căn phòng

"Khoe ân ái là đáng chết nhất" (๑•́‧̫•̀๑)

[Đanmei] You just follow to your heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ