Chương 28: Bị bắt quả tang rồi

87 6 0
                                    

Vào một ngày trời nắng đẹp trời, An Nhiên tiểu thiếu gia đang cùng em họ xinh xắn dễ thương nhà mình cúp tiết đi chơi đến hăng say, nhưng lại không biết rằng Vĩnh tiểu công đang cực kỳ lo lắng

Điện thoại thì không gọi được, nhắn tin lại không trả lời, người này đêm qua đã bỏ thuốc ngủ vào ly coca của anh rồi sáng nay lẻn trốn đi mà anh không hay biết. Quá đáng lắm rồi, An tiểu Nhiên , cậu càng ngày càng quá quắt

"An Nhiên , cậu mà về đây tôi sẽ cho cậu biết tay"

An tiểu Nhiên ở nơi nào đó đánh một cái rùng mình. Oa thời tiết thật lạnh nha ~~

-Anh họ, mình đi ăn hải sản đi - Cô em họ Từ Dương năm nay lên cao trung, đang là thiếu nữ lại vào độ tuổi bóc đồng nên rất không nghe lời ba mẹ

Đêm kia bị ba đánh cho một tát, thế là giận dỗi bỏ nhà đi, kéo luôn ông anh họ này

Đây là đứa em nhỏ nhất trong nhà An Nhiên nên cậu rất yêu thương nó, nó nói một cậu sẽ chiều theo một, nó chỉ vịt nói gà cậu sẽ sủng nịnh sờ tóc bảo : Em thật giỏi. Nên đêm qua vì đứa em bảo bối cậu đã bỏ một viên thuốc ngủ vào ly coca của "chồng" cậu để sáng nay có thể dễ dàng bỏ trốn sớm, cúp tiết

Vĩnh Kì cực kỳ nghiêm túc nha, cậu ấy sẽ không cho cậu bỏ học đi chơi đâu. Nghĩ đến khuôn mặt đen như than kia lại thấy ghê hà(๑•́ ₃ •̀๑)

-Anh họ, anh sao vậy? - Cô tựa đầu vào vai cậu , mở to mắt nhìn

-Được, đi ăn hải sản - Cậu cưng chiều vuốt tóc cô

Ở trường học, Vĩnh Kì đem theo gương mặt than đi vòng vòng

-Ê, mày bị gì thế hả - Một cậu bạn cùng lớp không chịu nổi áp suất thấp từ nơi anh, lấy dũng khí hỏi

Anh chẳng nói chẳng rằng quay sang trừng mắt nhìn cậu trai, khiến cậu trai so vai rụt cổ khuôn mặt nhăn lại, không dám ý kiến nữa

An Nhiên cùng Từ Dương chơi đến hăng say, đến hơn 6 giờ chiều không thể chịu được cơn đói đành phải tìm đến KFC xử lý

Người ta nói, có duyên có trốn đằng trời cũng vẫn gặp nhau

Cậu cảm thấy số mây đen đã theo mình đến cửa rồi. Thế nào, Vĩnh Kì lại đang ở đây

Cậu có xúc động muốn la lên.

"Ông trời, có thật con với tên đó không thể tách ra khỏi một ngày hay sao"

-Tiểu Dương, chúng ta đi chỗ khác nha - Cậu nắm tay cô cố trưng ra nụ cười cứng đờ

-Không được, anh em phải ăn ở đây, em phải ăn mà- Cô kéo cậu đi, vừa kéo vừa la khiến mọi người trong quán chú ý

Vĩnh Kì cũng không ngoại lệ, anh xoay người ra phía sau, ánh mắt lập tức trầm xuống, nhìn sang cái tay đang ôm cánh tay cậu hàn khí quanh người càng đậm hơn

An Nhiên trong đầu nổ "bùm" một tiếng, không cách nào đành thành thật đi đến chào hỏi anh

-Vĩnh Kì , chào.....chào cậu - Cậu gãi gãi đầu, cười gượng

-Anh, đây là ai a - Từ Dương nhìn chằm chằm anh, cảm thấy ánh mắt người này nhìn anh họ mình rất kỳ quái nha

-Bạn....bạn cùng phòng a - Cậu cố gắng rút tay ra khỏi tay cô, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

"Nhìn đi, ánh mắt cái tên ác ma đó là gì hả. Thật đáng sợ mà :’-("

-An Nhiên , đã lâu không gặp rồi nhỉ - Người lên tiếng là cô gái ngồi đối diện anh, cô này là hoa khôi của trường bọn họ, ôm mộng đối với Vĩnh Kì của cậu rất lâu rồi

Cậu nhìn qua Vĩnh Kì, ánh mắt vừa ủy khuất vừa tức giận

"Hay nhỉ, không có tôi lập tức có con khác đi với cậu, còn bày đặt bày ra bộ dạng này với tôi. Hừ, tôi mới không thèm quan tâm mấy người "

Uất ức xong , cậu nắm lấy tay Từ Dương bỏ đi một lèo không nhìn anh thêm lần nào nữa

Người ngồi im lặng nãy giờ rốt cuộc khóe môi câu lên một nụ cười nhạt, ánh mắt ánh lên tia giảo hoạt nhưng rất nhanh bị anh che mất

-Cậu còn chưa trả lời tôi- Cô hoa khôi lên tiếng thu hút sự chú ý của anh

-Không thể- Nói xong anh cũng rời đi, bỏ mặt cô hoa khôi ngồi đó với vẻ mặt giận dữ

"Nực cười, vợ tôi đang ghen tôi không có thời gian nhàn rỗi với cô" - Anh nghĩ

Đúng như dự định, khi anh trở về phòng cậu đã ngồi đó thở phì phò đầy tức giận

Anh cũng không lên tiếng, một đường đi thẳng vào trong cố ý không nhìn thấy cậu tức giận

-Đi đi, sao không đi với cô ta luôn đi, về chi nữa. Hừ - Cậu lấy chân đạp đạp cái cặp của anh, ra sức mà chà đạp nó

-Tôi chuẩn bị đây - Anh xoay lưng về phía cậu, rất từ tính trả lời

-Cậu.....cậu quá đáng - Cậu chỉ thẳng vào anh, sau đó thở phì phò đem hành lý đã chuẩn bị sẵn, bỏ nhà ra đi. À không bỏ phòng đi về nhà

Anh đứng đó, nhoẽn miệng cười, đầu đầy ý xấu . Đấu với tôi, cậu chưa đủ cân lượng đâu, ngốc

[Đanmei] You just follow to your heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ