Kết thúc một ngày học, cậu thu xếp tập vở rồi trở về kí túc xá
Chu Hà quay xuống nhìn cậu, hỏi
-Hey, tiểu Vương cậu ở kí túc xá sao
-Ân! Phòng 520, cậu thì sao
Vừa bỏ sách vào cặp vừa hỏi, cậu không chú ý đến ánh mắt của Thần Nam bên cạnh mình
520, đó không phải là..........
Chỉ nghĩ đến đó hắn lại có tinh thần nhanh chóng bỏ đồ vào balô rời đi
Hai người nghi hoặc nhìn theo, nhún vai tỏ vẻ khó hiểu
-Tôi a, tôi cũng ở kí túc phòng 530, khi nào rảnh đến chỗ tôi chơi nha
Khi cậu về đến kí túc xá thấy cửa phòng mình mở thì giật mình nghi hoặc " Không phải bị trộm chứ"
Cậu tức tốc chạy vào tìm kiếm không thấy mất thứ gì thì ngồi phịch xuống giường vuốt ngực thở phào
Duyệt Thần Nam vừa mới tấm xong chỉ mặc một chiếc quần jean, thân trên để trần vừa lau tóc vừa tiêu sái đi ra
-Ô....... cậu.......cậu.........
Vương Khánh ngồi đó cậu nửa ngày cũng không nói được câu nào, ngơ ngác nhìn hắn
Hắn nhìn bộ dạng ngốc hề hề mà tức cười muốn trêu cậu một lát
-Tôi là bạn cùng bàn của cậu có gì lạ sao
Cậu hồi phục tinh thần thầm cảm thán " Dáng người tên này đẹp quá". Cậu cúi đầu nhìn mình bĩu môi, mình không có a~~~o_o”
-Sao cậu lại ở đây, không phải phòng này chỉ có một mình tôi hay sao
Giọng cậu khác hẳn khiến hắn giật mình. A trẻ con thế, tức giận sao. Đáng yêu thật !!> o<
-Tôi vốn dĩ ở phòng này, chỉ là không thường về thôi. Chúng ta chính thức sống chung có gì cậu cứ nói với tôi
Cậu cảm thấy câu nói này có gì đó không đúng nhưng không biết không đúng chỗ nào đành nhún vai lấy đồ đi tắm
Hắn nhìn xuống thân mình mỉm cười. Hắn cố ý cởi trần để khoe cơ bụng với cậu, nhìn thấy biểu hiện của cậu khiến hắn càng thêm kiên định với quyết định này
-Tiểu Khánh, tôi với cậu đi ăn mừng - Thấy cậu tắm xong hắn vứt điện thoại sang một bên, xán lại nói
-Ăn mừng ? - Cậu nghi hoặc nhíu mày, bộ cậu với tên này thân lắm sao
-À....ừm thì là đi ăn mừng cậu mới vào lớp, có bọn An Nhiên đi nữa
Bên phòng kế bên An Nhiên nhảy mũi một cái. Cha, có người nói xấu ông >“<
-Cậu bị cảm ? - Vĩnh Kì nhướn mày nhìn cậu, lấy ly nước ấm cho cậu uống
-Không có, chắc có người nói xấu tôi- Cậu xoa xoa mũi nói
-Cậu không nói xấu người ta thì thôi, ai dám nói xấu cậu
Vĩnh Kì phũ phàng lên tiếng, An Nhiên lập tức trừng mắt nhìn anh xoay người hờn giận đi tắm
Cốc......cốc.......cốc
-An Nhiên, Vĩnh Kì mở cửa đi
Duyệt Thần Nam kéo tay Vương Khánh đến gõ cửa phòng An Nhiên
Người mở cửa là Vĩnh Kì, anh không khỏi lấy làm ngạc nhiên, hỏi :
-Mày qua đây chi vậy?
-Không phải chúng ta đi ăn mừng tôi mới đến trường sao? - Từ sau lưng hắn cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn Vĩnh Kì
Hắn nhìn anh nháy mắt hai cái Vĩnh Kì nhạy bén nhận ra có điều lạ liền ừ sao đó đi theo
An Nhiên vừa tấm xong thấy Vương Khánh thì hí ha hí hửng chạy đến vừa nghe được đi ăn thì kéo Vĩnh Kì đi nhanh chóng
※※※
Cả bọn kéo nhau đến một quán nhỏ gần trường, không gian rộng rãi, sạch sẽ mùi thức ăn bay khắp nơi thơm ngạt ngào
- Cậu ăn cái gì a?- An Nhiên chọn món ăn xong đưa thực đơn sang cho cậu
-Tôi không biết, a Duyệt Thần Nam cậu là dân bản địa giới thiệu cho tôi vài món đi- Cậu đưa thực đơn sang cho hắn
"Đây là hành động ỷ lại sao" hắn nghĩ trong lòng cười đến rất ư là vui vẻ, vẫn vươn tay đón lấy menu cậu đưa qua
-Vậy ăn cái này..... cái này..... đi. Được không?- Hắn chọn xong xoay qua hỏi thấy cậu gật đầu chấp thuận thì đưa menu cho phục vụ tiếp tục trò chuyện với mọi người
-Tiểu Vương, sao cậu lại chuyển đến đây vậy
Vĩnh Kỳ vừa lấy kẹo cho An Nhiên vừa hỏi
-À, ba tôi đến đây công tác nên tôi chuyển đến đây học- Cậu sờ sờ mũi,ngượng ngùng lên tiếng. A lại nói dối rồi "~"
Cậu cũng nhận được kẹo từ Duyệt Thần Nam nói tiếng cảm ơn rồi tiếp tục trò chuyện
Món ăn được dọn lên rất phong phú và hấp dẫn, từ món nướng đến món lẩu đều hấp dẫn như nhau. Dù sao cũng là thanh niên 17, 18 đi ăn không thể nào trên bàn không có vài chia bia, thế là mỗi người một chai vui vui vẻ vẻ ăn hết bữa cơm đầu tiên

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đanmei] You just follow to your heart
De TodoTôi sẽ kể cho bạn nghe một chuyện tình tuổi học đường, đơn thuần và không toan tính Chuyện kể vào 10 năm trước một cậu bé mồ côi đã giúp đỡ cho một cậu bé ăn xin bên vỉa hè. 10 năm sau họ gặp lại nhau với thân phận h...