Chương 26 : Thần Ngôn

100 6 5
                                    

Cậu đi đến ngồi bên cạnh hắn, thuận tiện lấy tay véo thật mạnh vào má hắn

-Aidu, đau đó - Hắn cau mày né khỏi tay cậu, ngồi dậy không nhìn đến cậu tự mình giận dỗi

-Ê, giận hả - Cậu xích lại gần lấy khủy tay huýt huýt hắn

-Tôi không có rảnh để giận dỗi

"Rõ ràng là dỗi còn bầy đặt. Hừ "

-Không giận , ừ vậy thôi được cậu ở đây đi. Tôi đi ăn - Cậu đứng dậy vờ lấy áo trong tủ , vừa lấy vừa nhìn hắn , bậm môi nhịn cười

-Đi ? Đi đâu ? Đi với ai ? - Hắn lập tức đứng dậy vươn tay giữ tay cậu, ngăn cậu lấy đồ

-À, đi ăn với anh Trương. Đàn anh khóa trên - Cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù trong lòng đã cười đến lăn lộn

Sắc mặt hắn trầm xuống, khuôn mặt vốn khó chịu càng thêm khó chịu

-Đàn anh Trương, cậu đâu phải không biết tên đó thích cậu chứ. Không cho đi - Hắn càng kích động hơn, đem cậu kéo xuống ôm lại không cho đi

-Ha......ha.....ha, cười chết tôi rồi......hahaha....cậu thật dễ thương mà......hahaha- Ngồi trong lòng hắn, cậu cười đến nghiêng ngả

Hắn nhìn cậu cười đến vui vẻ cũng biết là cậu đang trêu hắn, bực bội cùng ủy khuất trong lòng cũng biến mất

Nhìn chằm chằm đôi môi đang hé mở của cậu, hắn kìm không được cúi xuống hôn lên

Lúc đầu chỉ là môi chạm môi, theo sau đó là môi răng day dưa, tiếng cười dần tan mất, trong phòng chỉ còn nơi đôi môi đang kết hợp có sự sống, cuối cùng như muốn trừng phạt hắn cắn một ngụm lên môi dưới của cậu mới buông ra

-Cậu chơi đánh lén - Cậu xấu hổ muốn chết vùi mặt vào ngực hắn , che dấu gương mặt đỏ au của mình

Hắn cúi đầu nhìn vành tai đo đỏ của cậu, cảm thấy đáng yêu gần chết.

-Thần Nam, lúc nãy là ghen sao ?- Cậu nhìn lên chỉ thấy cái cầm của hắn, như muốn trêu chọc thè lưỡi ra liếm liếm như mèo con

"Đây là đang làm nũng sao"

Trong lòng hắn nhộn nhạo hết sức

-Phải - Hắn cắn răng nói

-Cậu đi tắm đi, toàn mồ hôi không - Sau khi liếm xong cậu ghét bỏ đẩy hắn ra

-Cô gái lúc nãy là bạn thân từ nhỏ của cậu chứ gì. Hừ, nhìn là biết cô ta có ý với cậu, lúc trước cậu cũng vậy chứ gì. Tôi nói cho cậu biết, ông đây mà biết cậu lén phén, tôi sẽ cắt của cậu đó - Cậu chống nạnh lên, trừng mắt nhìn hắn

-Cậu ghen - Hắn tươi cười ra mặt, khuôn mặt sáng lạn hẳn lên

-Hừ - Cậu trừng một tiếng, xoay người không nhìn đến hắn

Hắn vui vẻ rạo rực đi đến ôm cậu từ sau lưng

-Cậu là hiện tại , không cần lo lắng

Cậu nhẹ mỉm cười , dựa vào ngực hắn, hôn lên má hắn

-Tôi biết

●●●●●●●●●●●●※○○○○○○○○○○○○○

Vào một buổi chiều chủ nhật nào đó, Duyệt tiểu thiếu gia tùy hứng đang ngồi trong quán trà sữa hờn dỗi nói chuyện qua điện thoại

-Iris,tại sao anh lại không đến

●Thần Ngôn, hôm nay anh có chút việc, xin lỗi - Giọng của Iris vẫn cứ cợt nhả như thế

Từ vài tháng trước, Iris đại ca đã đem được tiểu thiếu gia họ Duyệt thu về tay, họ quen nhau đã hơn tháng, hắn chiều cậu vô cùng, muốn gì được đó. Vài ngày trước, thỏ đã bị sói xám ăn đến xương cốt không còn

Phải nói trình độ của em trai hơn anh hai một bậc, đã lăn giường rồi a. Nhưng không biết rằng, hoa hoa công tử Iris có thể vì một cành hoa mà bỏ cả vườn cây....

-Không muốn, bây giờ em muốn gặp anh, ngay bây giờ - Tính khí thiếu gia lập tức giở ra, từ nhỏ cậu đã là con út, đương nhiên được cha mẹ, cô chú chiều chuộng như bảo vật, muốn gì được đó, nay lại được bạn trai chiều quen thói nên không bao giờ chịu nhượng bộ

Cậu buông ly trà sữa đứng lên ra ngoài, đi đến cửa quán cậu như bị sét đánh , không di chuyển được nữa

●Anh đang bận, em không có việc gì thì ngoan đi - Giọng hắn bắt đầu mất dần kiên nhẫn

-Bây giờ anh đang ở đâu- Giọng cậu gần như mếu máo

●Anh đang ở công ty, thôi anh bận rồi. Bye - Nói xong , hắn cắt ngang điện thoại, choàng tay qua vai cậu trai đứng ôm hắn nãy giờ, trao một nụ hôn thắm thiết rồi cùng cậu ta bỏ đi

Hắn bước đi không nhìn thấy Thần Ngôn sắc mặt trắng bệch đang đứng sau lưng gần như hóa đá, cậu buông tay đang cầm điện thoại, chiếc điện thoại rơi xuống đất "Bộp" tan nát tựa như trái tim cậu lúc này vậy

Sau tiếng vỡ chói tai, cậu điên cuồng chạy theo hắn, nhưng vừa chạy đến, cửa thang máy vừa đúng lúc đóng lại, cậu vừa kịp nhìn thấy hắn đang hôn cậu trai kia, ánh mắt cậu vô hồn nhìn chằm chằm thang máy đã đóng lại

Cậu mất hồn đi về nhà, vừa đụng vào giường đã khóc đến tê tâm liệt phế, lăn lộn trên giường, khóc như đòi mạng. Đến khi Duyệt Thần Song vào đạp cho cậu một phát mới dừng khóc

Cô giật mình nhìn đôi mắt sưng húp của em trai, từ trước đến giờ cô chỉ quen đứa em này hi hi ha ha đùa giỡn, trêu chọc cô chứ chưa từng thấy nó khóc đến đau lòng như thế

[Đanmei] You just follow to your heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ