Chương 12: SAW (3)

201 23 0
                                    

"Ân... Chiêu này có khả năng còn có chút tác dụng với người chơi nữ ." Ánh mắt Phong Bất Giác dời khỏi tờ báo rồi lại nhìn qua con khỉ nhỏ trong lồng.

"Nếu cần thiết, cho dù là ngoài hiện thực, ta cũng sẽ không do dự... huống chi đây chỉ là trò chơi." Hắn đặt tờ báo xuống, tựa hồ đã đã mất đi hứng thú với phần nội dung tiếp theo, "Cơ mà... Lại nói chính xác cân nặng cho ta biết, hẳn là để gợi ý a."

Hắn đến trước cỗ máy kia ngồi xổm xuống, đưa mặt đến gần cẩn thận quan sát. Hắn cứ thế mà đi một vòng quanh cái máy, gõ lên lớp vỏ rồi dùng chân đá liên tục hai cái. Rất hiển nhiên, vỏ ngoài cái máy này cũng không chỉ là một lớp sắt mà là miếng sắt chắc chắn, được đính cứng bằng ốc vít, chỉ dùng tay không thì không thể nào mở ra được.

Mặt ngoài cỗ máy không có một khe hở nào, hai cái đồng hồ cũng bị cố định cực kỳ chắc chắn. Còn không đến 3 phút, muốn kiếm chác gì từ bản thân cái máy này chỉ sợ là phí công vô ích.

Vì vậy, Phong Bất Giác lại đi qua lồng sắt giam con khỉ rung vài lần, quả thật là đã bị hàn cứng, không nhúc nhích tí nào. Hắn nhìn quanh gian phòng, ngoại trừ bốn bức tường thì cũng không còn gì.

Hắn trở về giữa phòng, cầm con rối kia lên, còn mình thì ngồi xuống ghế gỗ. Bởi vì cái ghế này rất nhỏ nên Phong Bất Giác gần như là phải ngồi một bên.

"Nếu muốn không giết con khỉ kia mà thoát ra gian phòng này... Ngoại trừ cái ghế và con rối được 7.5kg, còn phải tìm thêm 7.5kg nữa mới đủ."

Hắn đặt khuỷu tay phải lên trên đầu gối, hơi nghiêng đầu, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng gõ lên trán của mình.

"Walkman cùng lắm nặng 2kg, kim tiêm thì khỏi nói, quần áo và giày thể thao đều bị hệ thống hạn chế không cho cởi. Ừm... ta đột nhiên thấy nhớ tảng đá kia rồi, nó chí ít cũng nặng vài kg a." Hắn cười nói: "Vậy... ở đây chỉ còn một thứ có thể di chuyển..." Hắn ngẩng đầu nhìn lên thiết bị chiếu sáng ở phía trên.

Đó là một cái đèn ống huỳnh quang dài chừng một mét được lắp trong một cái khung làm bằng nhựa plastic và được treo trên trần nhà bằng hai sợi dây, dây điện được quấn dọc theo hai sợi dây treo.

Trần nhà phòng này thấp hơn phòng ban nãy rất nhiều nhưng cũng cao gần bốn mét. Dù cho đèn huỳnh quang không phải loại áp trần thì độ cao này chắc chắn vẫn vượt quá độ với của Phong Bất Giác.

Hắn đứng lên ghế, nhón hai chân lên, thử đưa tay lên với, đầu ngón tay cách đèn huỳnh quang khoảng 0.3m. Đoạn này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, quan trọng là đủ để làm cho người ta với không tới. Cái ghế dưới chân lại rất nhỏ, đứng khép hai chân lại trên đó đã rất khó chứ đừng nói đến chuyện vừa dùng sức nhảy lên vừa đưa tay chụp thứ ở phía trên được.

Thời gian vẫn dần trôi, Phong Bất Giác chỉ còn 73 giây.

Hắn tự tay tính toán khoảng cách, lại quay đầu lại liếc qua bên kia rồi nhẩm tính thời gian, sau đó hắn cười mỉm, tự nhủ: "Muốn lấy cũng khá khó a... Thật đúng ý ta."

Sau khi hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt Phong Bất Giác lại chuyển về con rối. Hắn dường như đã nghĩ ra biện pháp, liền chạy nhanh tới nhặt con rối lên rồi gỡ bộ đồ vest màu đen trên người con rối ra. Sau đó, hắn lại trèo lên trên chiếc ghế kia, tay trái cầm một bên tay áo của bộ đồ vest vừa lấy được mà hất lên trên.

[Dịch] Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ