Chương 160 : Nhân Vật Chính Tấn Công ( 12 )

101 16 1
                                    

Quay ngược thời gian lại một chút, ở vương quốc Tử Linh, trên bầu trời của sa mạc mê vực...

Một bóng đen phù phiếm và một bóng người màu đỏ đang di chuyển tốc độ cao, trận chiến của hai người mạnh mẽ và nguy hiểm, có thể nói là khắp nơi sát cơ, từng bước kinh hồn.

Một tiếng đoàng... Lại một lần va chạm sức mạnh.

Cơ thể K3 hơi khựng lại, nháy mắt lùi lại mấy bước, trên mặt của hắn lần đầu lộ vẻ nghiêm túc, ánh đỏ tóe ra trên tay phải, một thoáng sau, một tiếng long ngâm vang lên giữa không trung, một luồng năng lượng trùng kích màu đỏ hình rồng xuất hiện.

Vahiru trên không trung cũng đã ngưng tụ thành dạng người tại thời điểm này, khuôn mặt màu tím bị phủ bởi sự kinh ngạc, hai tay để chéo nhau, truyền toàn bộ năng lượng Tử Linh khắp cơ thể, lấy bản thân làm lá chắn, cố gắng chặn một đòn kinh khủng này.

Tại thời điểm này, hai bên đã chiến đấu được một lúc, với sự leo thang liên tục của sức mạnh lẫn tốc độ chiến đấu cùng với chiêu thức, ưu thế K3 càng ngày rõ ràng, còn Vahiru thì lại dần dần khó chống đỡ được. Tại thời điểm này, K3 cho rằng một chiêu này có thể phân ra thắng bại.

Quyền hình rồng đỏ đến như thôn thiên diệt địa, Vahiru đang phòng ngự như một cái cây khô trong giông bão, có thể bị nhổ tận gốc bất cứ lúc nào.

"Có thể chiến đấu đến mức này, ta sẽ cho ngươi lời khen." Đòn đánh đã xong, K3 cũng đã thu sát ý lại. Trong mắt hắn, trận chiến này đã kết thúc: "Nhưng, tới đây thôi."

Vahiru không để lại bất kỳ di ngôn nào, cũng không cho K3 bất kỳ sự bất ngờ nào. Sau khi nhận một đòn có sức phá hoại kinh người cuối cùng kia, cơ thể hắn đã bị năng lượng màu đỏ quét tới mà nổ tung, hóa thành một mảng khói đen tản mạn, rồi lập tức tản ra như hạt bụi và rơi xuống, trở thành một phần của sa mạc xương này.

K3 hờ hững lắc tay, bỗng nhiên mở miệng nói với khoảng không trong mê vực: "Ngươi trốn ở đó xem nãy giờ, ít nhất cũng phải biết phép lịch sự mà ra chào một tiếng chứ."

Trên bầu trời, tầng một vùng không gian màu đen chậm rãi chuyển động, như mở một tấm màn che ra, một đầu lâu khổng lồ xuất hiện ở đó, từ miệng phát ra tiếng nói chuyện: "Nếu như ngươi cảm thấy có điều gì quan trọng muốn nói..." Hắn đáp lại lời của K3.

Khi thấy cái khuôn mặt kia, K3 liền xác nhận danh tính của đối phương."Ra là Khôi thủ, khó trách có thể tới đây nhanh như vậy." (Hckt: Cả 2 chữ Khôi Thủ đều để chỉ người đứng đầu, nhưng dùng "Khôi" hẳn ý chỉ nhóm Tử Linh hàng đầu, còn "Thủ" để chỉ đứa đứng đầu nhóm đấy.)

Dưới tướng Minh Uyên U vương có chín bộ hạ có đẳng cấp gần với Tứ Trụ, bọn hắn được gọi là "Tử Linh Cửu Khôi ", mà cái đầu lâu trước mặt K3 chính là Đoạt Linh đứng đầu Cửu Khôi.

"Hừ... Dù thấy đồng loại bị giết thì ngươi vẫn mặc kệ?" K3 cười hỏi.

"Hắn không phải là đồng loại của ta, ngươi cũng biết rõ điều này." Đoạt Linh trả lời: "Ngươi và ta, còn giống đồng loại hơn."

[Dịch] Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ