Chương 13: SAW (4)

249 28 4
                                    

Thấy cửa mở ra, Phong Bất Giác nhẹ nhàng thở phào. Hắn không nóng lòng chạy ra mà dựa vào ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa để đi đến bên cạnh lồng sắt và mở then cài, bế con khỉ nhỏ còn đang ngủ đi ra.

【 Tên: Con khỉ ngủ say

Loại: Có liên quan tới cốt truyện

Phẩm chất: Bình thường

Chức năng: Không biết

Có thể mang ra khỏi kịch bản: Có

Ghi chú: Là một giống khỉ có tính cách hoạt bát và dũng cảm, nay đã gần tuyệt chủng. 】

"Vật phẩm có liên quan tới cốt truyện, nhưng lại có thể mang ra khỏi kịch bản, hmm..." Phong Bất Giác trầm ngâm nói, hắn thử bỏ con khỉ này vào trong bọc hành lý, vậy mà thật sự thành công, sau đó hắn lập tức rời khỏi căn phòng này.

Ngoài cửa là một con đường được bao bởi bốn vách kim loại. Nóc nhà cao chừng 4-5m, hành lang được chiếu sáng bằng đèn. Chỗ này cũng không có một cái cửa sổ nào. Hai bên lối đi có một số cửa ra vào và ngã ba nhưng chúng không thể mở được hoặc bị các mảnh vỡ lớn chặn lại. Rốt cuộc cũng chỉ có một con đường để đi, cứ một đoạn thì trên tường xuất hiện một mũi tên bằng sơn đỏ sẫm chỉ hướng đi cho Phong Bất Giác. Qua mấy lần thử nghiệm vô ích, hắn kết luận rằng đoạn đường này có lẽ không có gì hữu dụng, vì vậy hắn liền tăng tốc độ, chạy theo mũi tên, ước chừng sau 7-8 phút đã đến cuối con đường, tại đây xuất hiện một cánh cửa kim loại bị đánh dấu đỏ.

Cánh cửa này không có tay nắm, chỉ có một tay xoay van tròn ở giữa. Phong Bất Giác cầm chặt van tay, vặn thử liền cảm thấy lực cản khá lớn, hắn phải dùng hết sức mới có thể làm nó chuyển động.

Sau khi quay được hơn nửa vòng, cửa bỗng nhúc nhích. Từ trong khe cửa tuồn ra một luồng khí lạnh như băng. Phong Bất Giác lập tức có dự cảm không ổn.

Ngay lúc đẩy cửa ra, hắn đã phát hiện cái cửa kim loại này rất dày. Căn phòng kia giống như một cái tủ lạnh đang được đóng kín, khi mở ra sẽ đổ ập một đoàn khí lạnh vào mặt.

Bên trong căn phòng rất xứng với cái tên "băng thiên tuyết địa". Mặt đất được phủ kín bởi một lớp tuyết trắng tinh mơ, bốn phía vách tường đều có dấu hiệu kết băng. Ngẩng đầu nhìn lên, ngoại trừ thiết bị chiếu sáng còn thấy có một đường ống có đường kính chừng 1m ở một góc trần nhà, ngay khi cửa bị mở ra, từ đường ống bắt đầu thổi ra những bông tuyết màu trắng. Cũng may mặc dù miệng ống lớn nhưng bông tuyết lại rất nhỏ nên cũng không gây ảnh hưởng nhiều.

Phong Bất Giác hít sâu một hơi, hà hơi vào lòng bàn tay, chà xát hai tay rồi bước vào căn phòng. Sau khi đi qua cánh cửa hắn liền phát hiện có vấn đề với độ cao của sàn phòng này. Nó thấp hơn một bậc so với khung cửa và hoàn toàn không nằm trên cùng một mặt phẳng với con đường ở ngoài, cho nên một lớp tuyết trắng trông khá mỏng trên mặt đất thật ra là một lớp tuyết dày tới gối.

Hắn đạp xuống một cái, mắt cá chân liền lún vào trong tuyết. Cái lạnh khiến hắn phải nhảy vài cái nhưng vô dụng. Tuyết rất xốp, muốn cho chân không bị lún xuống tuyết thì cách duy nhất chính là tăng diện tích tiếp xúc, vì vậy hắn quyết đoán quỳ xuống...

[Dịch] Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ