Chương 157 : Nhân Vật Chính Tấn Công ( 9 )

99 15 0
                                    

Vương quốc Tử Linh, địa phận mê vực.

Sa mạc bao la bát ngát, nhưng cát lại không phải màu vàng mà là một màu trắng xám.

Sau khi xương người chết bị nghiền nát, chút bột đó tạo thành vùng cát trắng hoang tàn này.

Nơi đây không phân biệt ngày đêm, bầu trời luôn luôn là mây mù xám xịt. Một quả cầu lửa màu đen treo cao trên không trung, thắp sáng thế giới bằng "ánh sáng đen" của nó. "Mặt trăng đen" đó chính là biểu tượng của Minh Uyên U Vương, nơi được chiếu sáng bởi ánh sáng đen là lãnh thổ của hắn; những linh hồn tắm dưới ánh sáng đen đều là con dân của hắn.

Vào một ngày cát bụi vẫn âm ỉ như mọi khi, một ngọn gió kỳ lạ thổi dấy lên một trận bão cát lốc xoáy. Trong tiếng rít thê lương, từ hư không xuất hiện một vết nứt không gian hình tròn, một bóng người xuất hiện.

Cơ thể K3-Xích Thiết rơi xuống đất như một quả đạn đại bác khối lượng tính bằng tấn, nặng nề rớt xuống sa mạc gây ra tiếng động lớn và sóng cát dâng cao xung quanh. Sát khí bao trùm cả vùng đồng bằng cát.

"Đi ra." K3 chế nhạo: "Cho dù bây giờ có hối hận để cho ta tới đây cũng đã muộn."

Đối với K3, thứ có thể hạn chế sức mạnh của hắn chính là giới hạn của chính kịch bản. Vahiru nghĩ rằng mình sẽ có lợi thế trong thế giới này, đó rõ ràng là một tính toán sai lầm. Có lẽ thực lực của hắn ở đây có thể vượt quá giới hạn của Diễn sinh giả cấp bốn, nhưng chiến lực của Diễn sinh giả cấp ba ở không gian này cũng giống như hắn, có thể được cải thiện.

Mây máu lao nhanh, hắc nguyệt thất sắc. Tiếng rít của gió bỗng dừng lại, chớp mắt, một làn khói đen từ trên không lao xuống. Vahiru như ngọn khói hư vô, từ trạng thái khí dần dần ngưng tụ thành một thân hình.

Thực thể của hắn là hình ảnh của một ông già mặt tím, mày kiếm mắt sáng, râu quai nón hổ tóc mai, râu bạc trắng xuống ngực, trên người phủ bào đen. Cũng hình tượng này, nếu là một thân chính khí thì gọi là tiên phong đạo cốt (Hckt: cốt cách, phong thái của tiên; vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục) cũng không đủ, nhưng Vahiru lại tỏa ra khí tức tà ác đáng sợ và u ám không gì sánh được, chỉ cái liếc mắt của hắn cũng sẽ khiến người khác cảm thấy không rét mà run.

Tà Phong dần nhẹ lại, hồn lang thang tránh xa. (Hckt: Tà Phong - Ngọn gió không do bốn phương chính thổi.)

Xung quanh ngay lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh, như thể mọi thứ đang chờ đợi và chú ý... hành động tiếp theo của Vahiru.

"Ta đã thấy và nghe thấy... sự kiêu ngạo của ngươi..." Vahiru nói: "Ta cũng cảm thấy, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng những điều này... sẽ không lay chuyển được ý chí chiến đấu của ta."

"Thân là một con chó giữ nhà..." K3 vẫn giữ một thái độ bình tĩnh, cho dù bây giờ cánh tay phải của hắn chỉ có thể phát ra 50% sức mạnh, nhưng hắn tuyệt đối tin là sẽ thắng: "Ngươi không tệ."

Với tư cách là diễn sinh giả, hơn nữa còn là cấp ba, hắn chắc chắn hiểu biết nhiều mệnh lệnh và quy luật trong Thiên Đường Kinh Hãi hơn những BOSS kịch bản này, khả năng phân tích sức mạnh chiến đấu của hắn rõ ràng cũng khách quan và cụ thể hơn.

[Dịch] Thiên Đường Kinh Hãi (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ