Đêm.
Mới chớm đông trời đã đổ đầy tuyết. Gió gào thét từng cơn, cả cái tiết trời rét buốt khiến con người ta chỉ muốn vùi trong chăn ấm nệm êm, thả mình vào giấc ngủ êm ái.
Dĩ nhiên, cuộc sống luôn tồn tại những ngoại lệ.
Ví dụ như lúc này đây, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang vất vả với đống đồ lỉnh kỉnh trên lưng, dò dẫm từng bước trên mái nhà. Trông qua có lẽ chẳng phải kẻ làm việc tốt lành gì, bởi dù sao bây giờ cũng là hai giờ đêm rồi.
"Chết tiệt!"
Vứt điếu thuốc còn chưa kịp châm lửa đi, miệng thì liên tục lẩm bẩm những câu chửi rủa, còn đôi bàn tay lại thành thạo đến đáng kinh ngạc, trong nháy mắt đã lắp ráp được một khẩu súng trường. Xong xuôi, lại sốt ruột nhìn chiếc đồng hồ quả quýt cũ kĩ, nghiến răng ken két:
"Con nhỏ chết tiệt, liệu mà dẫn về mấy tên hẳn hoi vào!"
Lần đầu tiên phải làm cộng sự với ma mới, đã vậy còn là một đứa mít ướt, Cự Giải không khỏi bất bình. Ma mới nghe đâu là do cô bạn quý hóa cùng phòng cứu được. Lúc dẫn về, Cự Giải đã ngay lập tức trề môi chê bai. Con nhỏ yếu ớt chỉ biết run rẩy sụt sùi sau lưng Ma Kết, còn chẳng ôm nổi đồ dùng sinh hoạt cá nhân, ngã đến sưng cả đầu gối. Đêm đến thì rấm rức khóc, đau cả đầu. Sau mới biết, con nhỏ tên là Bạch Dương. Ừ, con nhỏ trắng thật, nhìn qua bầu má phúng phính đang chậm chạp nhai thức ăn, Cự Giải khẽ nhăn mặt:
"Ai rảnh đâu mà suốt ngày nâng niu cái bịch bông gòn này?"
Trong buổi huấn luyện đầu tiên, đến súng còn chẳng cầm vững. Bảo nó bóp cò, nó cứ đứng một hồi rồi bật khóc. Cự Giải tức đến điên người:
"Cậu lôi cái của nợ này về làm gì?"
Ma Kết nhún vai:
"Cậu lúc đầu thì không thế à?"
"Tớ không có yếu ớt đến mức đấy!" Cự Giải gắt ầm lên. "Nó không có ý chí thì dạy nữa dạy mãi cũng thế thôi."
"Bình tĩnh nào. Cho nó thêm thời gian đi."
"Nhiều nhất ba ngày, còn không thì gửi nó đến khu vực dân cư đi."
Sau đấy, không rõ Ma Kết đã thuyết phục kiểu gì mà Bạch Dương nghe ngay tắp lự. Cự Giải có mắng mỏ nó cũng không than oán khóc lóc nửa lời, còn dùng vẻ mặt "em nhất định sẽ rút kinh nghiệm" để đáp lại nữa. Cự Giải còn bận mấy nhiệm vụ của ban chỉ huy nên Bạch Dương được giao cho ban huấn luyện.
Không biết có tiến bộ thêm được nhiều không, chứ cái khoản lề mề thì chưa bao giờ được cải thiện.
"Cứu... cứu với..."
Cự Giải xoay người lại, rồi chậm chạp đứng dậy quan sát. Xem nào, ngoài cái bịch bông gòn đang diễn rất tròn vai, thì có tầm hai, ba kẻ đang rượt đuổi.
"Không, là bốn." Cự Giải lẩm bẩm, kéo chiếc kính phân cực xuống, nòng súng nhằm thẳng những kẻ phía sau.
Bạch Dương cứ cắm đầu chạy. Hơi thở của nó loạn dần, chân tay bắt đầu luống cuống. Dĩ nhiên, nếu đem so sánh với mấy bài huấn luyện trong tổ chức thì còn kém xa, nhưng mà đây là lần đầu tiên thực chiến của nó, là lần đầu tiên nó thực sự chiến đấu với ma cà rồng.