Giải quyết công việc xong, theo thói quen, Bảo Bình bắt đầu dạo phố. Mà không, mục đích của hắn nào có đơn thuần như thế.
Buông lời tán tỉnh một cô nàng nóng bỏng trong ngõ khuất, khiến nàng vì ngượng ngùng mà đỏ bừng hai má. Dịu dàng hôn lên vành tai nàng, khiến nàng chìm đắm trong cơn mê. Và rồi, hắn nhè nhẹ cắm răng vào cần cổ mỏng manh, khiến nàng giật bắn mình, siết chặt hơn lấy hắn.
Cứ như thế, Bảo Bình thoải mái thưởng thức bữa ăn nhẹ yêu thích của mình. Hắn rất kiềm chế mút mát, như vậy con mồi sẽ không phát hiện, cũng sẽ không vì mất máu mà ngất xỉu.
Bảo Bình rất đẹp, các quý cô ở kinh đô đều say mê như điếu đổ. Thế nên Bảo Bình chẳng bao giờ thiếu người bám theo mình cả. Hắn không thấy phiền, ngược lại còn rất hài lòng chọn lựa bữa ăn nhẹ.
Đúng là một sở thích bệnh hoạn!
Xong xuôi, hắn lại thảnh thơi dẫn cô nàng ấy đi dạo phố. Đáng ra như bình thường, hắn sẽ đến bên Thiên Yết. Máu của Thiên Yết cao cấp hơn nhiều. Nhưng dạo gần đây, Thiên Yết tránh hắn như tránh tà. Mà sau sự việc ở thị trấn cảng, cô ấy lại càng không tin tưởng hắn. Nếu như không muốn chết dưới hoa tường vi, hắn phải tìm cách để xin lỗi thật sớm.
Ngang qua một quán nước, Bảo Bình chợt nhận ra người quen. Là người của Tổ chức săn ma cà rồng đây mà.
Ma Kết thì quá quen thuộc rồi. Có khác chăng chỉ là cô ấy ngày càng có tính người hơn thôi. Còn Cự Giải, lần đầu thấy cô trong trang phục nữ tính thế này, Bảo Bình thật sự cảm thán.
Nói là nữ tính thì cũng không hẳn, nhưng có lẽ đây là giới hạn của Cự Giải rồi. Vì không muốn người dân quá chú ý vào bộ quân phục nên Ma Kết đã phải rất cố gắng thuyết phục Cự Giải, cô nàng sống chết không muốn mặc đồ vướng víu. Thế nên sau khi cắt bớt độ dài váy đi, cảm thấy đã dễ cử động rồi Cự Giải mới miễn cưỡng mặc.
Quả là không uổng phí cái tên hắn đã nghĩ cho cô suốt một đêm.
Thế là, Bảo Bình mặt dày ngồi xuống bên cạnh:
"Không thể ngờ được, nhanh như vậy chúng ta đã gặp lại nhau rồi."
"Cô nàng nóng bỏng ban nãy đâu? Sao bá tước nỡ lòng bỏ rơi cô ấy mà ngồi đây cùng những kẻ rác rưởi này?" Ma Kết buông lời mỉa mai.
"Chà, ai mà lại gọi hai quý cô đây là rác rưởi thế?" Bảo Bình cười.
"Ai cũng nghĩ thế, nên đoán là bá tước cũng giống họ nhỉ?"
"Không, ta nào dám thế. Cự Giải, em trong trang phục này rất lộng lẫy đấy." Bảo Bình vỗ tay khen ngợi.
"Biến đi giùm, thứ ghê tởm." Cự Giải hằn học.
"Miệng xinh không phải là để nói những lời như thế đâu."
Máu nóng dồn lên, Cự Giải không ngần ngại đạp thẳng vào chân Bảo Bình, khiến hắn đau điếng. Cô chộp lấy con dao cắt bánh, gằn giọng nói:
"Đừng nghĩ ở kinh đô là tôi không dám làm gì!"
"Được rồi, được rồi. Ta xin lỗi." Bảo Bình xua xua tay. Dữ dằn quá đi mất.