(Na: mấy chương này nói về Hà Tuyệt Hy ở phương diện thần y nên sẽ có nói nhiều tới y học, ai mà rối não thì cho ta xin lỗi a.)***__________
Hoàng cung
Triệu Tử Dương ngồi bên bàn đá, cùng Doãn Đình Tống thân vận bạch y đánh cờ đàm đạo.
Nhìn bàn cờ vây độc hai màu đen trắng, người mặc long bào, khí thế áp người kia khẽ nhíu lại lông mày. Tay chống cằm, tay kia gõ nhẹ lên bàn đá những tiếng 'cốc cốc' ưu nhã, trầm mặc.
Không gian xung quanh như ngưng đọng
Bươm bướm đủ màu đậu trên những bông hoa cũng dập dờn đôi cánh
Tiếng gió lay động khe khẽ những tán lá
Mây trắng hờ hững như trôi như không lạc vào hư vô
Triệu Tử Dương chăm chú mím môi, sau một khắc khẽ bật ra tiếng cười nhạt.
Tưởng chừng đi nước cờ đầu tiên chiếm ô thiên nguyên là cao sách, cho hắn ôm đầu mà suy nghĩ một phen, ai ngờ vẫn bị tên thối Doãn này cao tay hơn.
(Na: Thiên nguyên là điểm tại tâm bàn cờ vây. Nước cờ này rất ít người đi, thường thì chỉ những ai thật sự tự tin về khả năng chơi cờ của mình mới dám đi nước này, bởi nó là con dao hai lưỡi, khi bạn đi ô thiên nguyên thì đối thủ sẽ có chút e ngại về thực lực, hoặc thăm dò hoặc rối loạn, nhưng chỉ cần vài bước bạn đi, đối thủ sẽ đánh giá được bạn. Chú ý là thực lực của cả hai đều phải tương đối trở lên. Kém quá không tính. Aizzz...là Na xem tư liệu đó. Chả biết đúng không nữa. @_@)
Ngón tay thon dài cầm lấy quân cờ trắng ở trong hũ bên cạnh đưa ra, đắn đo đặt bên cạnh một quân cờ trắng.
Không nhanh không chậm, Doãn Đình Tống chầm chậm nâng lên cánh tay thon dài xinh đẹp, trắng nõn như những đám mây trên trời. Đặt xuống một quân cờ màu đen. Môi anh đào vẽ ra nụ cười xinh đẹp.
"Hoàng thượng. Thần lại xin thất lễ."
Sau giây kinh ngạc, Triệu Tử Dương lắc lắc đầu thở nhẹ một hơi.
Sau đó đứng dậy, lướt mắt qua nam nhân trước mặt với một bộ dáng tuấn tú yêu ma, tóc dài cột nhẹ, buông xoã xuống những sợi bay bay theo gió.
Khuôn mặt như hoa, ánh mắt như nước đang cười đến sáng lạn.
Hắn hừ lạnh.
"Aizz...Hoạ thần của Vương Tân đúng là kẻ tài trong thiên hạ có được mấy người. Trẫm cũng không ngại thua một kẻ như ngươi."
Doãn Đình Tống nhẹ nhàng đứng dậy, chắp tay trước mặt.
"Hoàng thượng quá lời. Thần thật không dám."
Không dám mà còn cười đến ma quái như thế?
Hảo a. Ngươi dám cười trẫm.
Triệu Tử Dương phất tay.
"Hừ. Từ trước đến nay đánh cờ với ngươi trẫm chưa từng thắng lấy một lần. Không chỉ trong đánh cờ, tài thao lược của ngươi cũng là khiến trẫm khâm phục."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sắc, xuyên)Tiểu bảo bối của bạo vương - Huyền Namida [DROP]
Tiểu Thuyết ChungTên: Tiểu bảo bối của bạo vương Tác giả: Huyền Namida Độ dài: chưa rõ Độ lười: rất cao ******* VĂN ÁN Nàng - một cô gái yêu kiều diễm lệ, là nhất đẳng karatedo. Không những vậy còn thủ khoa khối C của học viện Thánh Hà, tinh thông các môn nhất là sử...