Phần 3

303 20 7
                                    

  ~Flash Back~

- Tuấn Khải, anh biết không? Người ta nói rằng hầu hết những đôi yêu nhau thường gặp nhau lần đầu ở cây cầu Bán Nguyệt này đấy!

- Thế em có biết con sông này tên là Ngưu Chức để nhớ đến đôi Ngưu Lang – Chức Nữ. Nhiều đôi yêu nhau cũng chia tay trên cây cầu này lắm, anh nghe vậy.

- Đáng ghét! Không thèm nói với anh nữa!

- Haha...Anh chỉ đùa chút thôi mà...

~End Flash Back~

Khách sạn Tam Bảo

- Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?

- À, tôi muốn trả vật này cho người có tên là Vương Nguyên. – Vương Tuấn Khải đưa chiếc ví màu nâu cho người tiếp tân.

- Vương Nguyên? À, hóa ra là vị khách nọ. – Cô tiếp tân khẽ cười – Cảm ơn anh, anh ấy vừa ra ngoài cách đây không lâu, chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc. Xin cho hỏi danh tính của ngài được không ạ? Lỡ như anh Vương kia có hỏi...

- Không cần đâu... Ừm, nói với cậu ấy tôi là người chụp ảnh là được rồi. Vậy chào cô!

- Cảm ơn ngài. 


***
Giờ tan sở đã qua hơn 1 tiếng nhưng Vương Tuấn Khải vẫn còn vùi mình vào đống văn kiện trước mặt. Anh muốn hoàn thành nốt chúng để hai ngày cuối tuần được thật sự nghỉ ngơi, tranh thủ về quê thăm gia đình. Cũng đã hơn tháng rồi anh chưa được gặp ba mẹ, rồi còn đứa em gái Tiểu Yến nữa, con bé mỗi lần gọi điện về cứ nhắc anh mua quà cho nó. Nghĩ đến gia đình, Tuấn Khải như được tiếp thêm nguồn động lực để mau chóng làm xong.

Lúc lái xe ra khỏi công ty thì cũng đã gần 6 giờ. Tự nhiên có cái gì đó thôi thúc anh đi dạo lòng vòng một chút, ra cầu Bán Nguyệt hóng gió chẳng hạn. Cầu Bán Nguyệt, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm ngọt ngào của anh, cũng là nơi biến anh trở thành con người cô độc như hiện tại.
Men theo thành cầu, anh sải những bước chân dài ra đến trung tâm của cây cầu nổi tiếng bậc nhất Thượng Hải này. Từ đây có thể nhìn bao quát một phần Thượng Hải về đêm, và cũng có thể nhìn một cách chân thực nhất con sông Ngưu Chức lững lờ trôi. Phía bên trái là quận Hoài Châu với mấy ngàn năm làm đồ thủ công truyền thống, người dân hiền lành chất phác giản dị sống trong những căn nhà nhỏ cùng với xưởng sản xuất của mình. Ngược lại với chốn thanh sơ ấy là quận Lam Hà – nơi anh đang sống và làm việc, đây là chốn phồn hoa đô thị, một trong những quận giàu có nhất của Thượng Hải. Hai nơi đối lập nhau hoàn toàn được ngăn cách bởi cây cầu này, âu cũng là một sự giao thoa thú vị. Vương Tuấn Khải hướng tầm mắt ra xa, mặc cho những làn gió đêm đùa bỡn quanh mình.

- A...anh...là anh, người thợ chụp ảnh đúng không?

Tuấn Khải quay lại, cảnh này thực quen mắt. Một cậu thanh niên vai mang balo, tay cầm máy ảnh đang giương đôi mắt không được nhỏ cho lắm nhìn anh. Người này...có lẽ nào là chàng trai hôm nọ nhờ anh chụp ảnh sau còn bị rơi ví đúng không nhỉ?

- Là cậu à? – Anh mở lời khi đã nhớ ra người trước mặt là ai.

- Anh có biết là ba ngày liền chiều nào tôi cũng quanh quẩn trên cây cầu này tìm anh không? Tôi còn chưa cảm ơn anh vì đã trả ví cho mình nữa. Anh...Mà anh tên gì nhỉ? Tôi là Vương Nguyên.

[KaiYuan][END] Có khi nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ