Phần 9

289 21 0
                                    


  - Phạm Hữu Thiên, tại sao lại giúp tôi?

Hữu Thiên đang tích cực chiến đấu với bàn đồ ăn, nghe câu hỏi vô vị của Tuấn Khải kia thì suýt nữa phun hết thức ăn từ trong miệng ra. Vội vàng uống ngụm nước cho dễ nuốt, y mới nở nụ cười nửa miệng.

- Giúp anh ấy hả? A~ Bởi vì tôi không ưa gì cái tên Quách Hàn Phi ấy, hắn ta chỉ biết mờ mắt vì danh lợi mà bất chấp thủ đoạn. Những việc xấu của hắn ở trong công ty không phải ít, chỉ là cấp trên không muốn vạch trần ra mà thôi. Hắn ta cũng còn chút lợi dụng cho cái công ty này. Còn anh, cứ cho là có thể lọt vào mắt xanh nhìn người của tôi đi. Haha...
- Không hiểu sao tôi lại đi kết bạn với cái loại mặt dày vô sỉ như anh nữa!
- Tuấn Khải a~ Sao lại nỡ nói người ta như vậy, người ta buồn lắm đó ~~
- Anh...bớt buồn nôn đi!
- Haha....


~~


- Mẹ à, chuyện hạnh phúc đời con thì tự con quyết định. Tại sao ba mẹ một mực muốn con đi xem mắt làm gì? Con mới 24 tuổi thôi mà, lập gia đình có phải là quá sớm không? – Vương Nguyên xoa hai bên thái dương, từ lúc bước vào nhà đã bị mẹ lôi chuyện xem mắt ra thúc giục rồi.
- Bằng tuổi mày ngày xưa người ta đã có con rồi đấy chứ! 24 tuổi cũng là nhiều rồi. Mà mẹ cũng không muốn con kết hôn sớm đâu, tại ba con đấy chứ! Không biết ông ấy làm sao mà cứ muốn con lấy vợ nhanh nhanh làm cái gì nữa!

Mẹ cậu lấy tấm ảnh từ đâu ra đưa cho Vương Nguyên, ánh mắt có vẻ hài lòng.

- Cô gái này mới từ nước ngoài về, làm thiết kế thời trang gì đó. Đáng lẽ hẹn gặp chiều nay nhưng mẹ đã hoãn hai ngày nữa. Nhìn cũng xinh xắn đúng không? Mẹ đọc lai lịch của cô bé này cũng khá ưng ý, con cứ thử đi gặp một lần xem sao. 

Bà Vương chỉ nói thế rồi vào phòng. Vương Nguyên nhìn qua tấm ảnh, cười ẩn ý:

- Carol Yang? Lại xin lỗi rồi...


**


Trong một ngày ít ỏi, Vương Tuấn Khải quay cuồng vào đống tài liệu, giấy tờ cho mẫu quảng cáo điện thoại này. Việc tìm ra ý tưởng nào đó để làm sao thu hút được nhiều khách hàng không phải là việc đơn giản. Các công ty đều phải chiều theo thị hiếu người dân, như thế thì sản phẩm của mình mới được đông đảo quần chúng đón nhận. Hiện nay nhu cầu dùng điện thoại di động đa phần là giới trẻ, mà muốn thu hút được họ thì phải có cái gì đó thật đặc biệt. Tuấn Khải bóp trán, mắt liếc qua cuốn lịch bàn.

Còn gần hai tuần nữa là đến ngày Valentine trắng. Valentine trắng ư? Anh chợt nảy ra một ý tưởng.


>>


Cuộc họp kết thúc. Kết quả không ngoài dự đoán, chức Phó Giám đốc thuộc về anh – Vương Tuấn Khải. Với ý tưởng độc đáo về đợt quảng cáo mẫu điện thoại mới của công ty cộng thêm những đóng góp của anh trong thời gian qua với công ty thì đấy hẳn là một việc tất yếu. Vị nguyên Phó giám đốc rất hài lòng với bản kế hoạch của anh, vừa đọc qua đã ngay lập tức an tâm đề bạt anh chịu trách nhiệm dự án này luôn.

[KaiYuan][END] Có khi nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ