Phần 6

249 20 1
                                    


  - Ô...ô...ô... Tiểu bảo bối của ta... Thằng đần độn nào lại có thể đối xử với nó như thế được? Ô ~ Bà già này mà biết thì sẽ không cho hắn yên thân đâu...
- Đúng vậy mẹ. Chỉ có loại không có mắt mới dám làm cho anh Vương Nguyên đau lòng. Người ta cầu anh ấy nhìn một lần còn không được, đằng này lại chối bỏ tình cảm của anh. Con mà biết đó là thằng khốn nào thì nhất định cho nó một bài học...
- Nhìn bảo bối gầy hơn trước mà xót xa. Không biết là nó đã khổ tâm thế nào... VƯƠNG TUẤN KHẢI!

Anh giật nảy mình. Không phải là mẹ anh đã biết điều gì chứ? Không thể nào...

- Hừm...con không có khả năng! Con trai ta tuyệt đối chẳng phải loại đàn ông có vấn đề về thần kinh và thị giác như vậy. Giá mà...bảo bối được gả vào nhà này thì phúc ba đời nhà ta rồi. Haizzz...- Bà Vương thở dài.
- Sao lại là gả vào hả mẹ? Là làm rể chứ! Con... - Tiểu Yến lay lay tay bà.
- Con á? Đừng có nằm mơ! Đứa nào rước mày về chỉ khổ thôi! Suốt ngày chỉ biết quấn lấy chân mẹ thì làm ăn được gì? Đừng mơ mộng nữa cô nương!

Tiểu Yến mặt mũi mếu xẹo, dẫm bình bịch hai chân xuống đất hờn dỗi. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì con bé lại tươi tỉnh, í ới chạy theo mẹ. Con nít mà, đâu giận được lâu. 

Vương Tuấn Khải nhìn món quà trên tay mình. Là một đĩa CD của Vương Nguyên, bìa đĩa chính là bức ảnh hôm đó anh chụp cho cậu trên cầu Bán Nguyệt.

Nhìn mẹ và em gái tranh luận về "tên xấu xa, khốn kiếp" nào đó mà anh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nếu mẹ và em gái anh mà biết sự thật, thì sẽ như thế nào đây?
Vương Nguyên à...


~~


Ở nhà cho đến trưa hôm sau, Vương Tuấn Khải lại chào gia đình lái xe lên Thượng Hải. Thời tiết hôm nay quả là đẹp, bầu trời quang đãng, nắng dịu nhẹ hòa với từng làn gió chơi đùa lướt ngang qua.

Tầm mắt anh hướng tới bãi biển đằng xa. Biển Trùng Khánh, cũng đã lâu rồi anh chưa đặt chân tới đây chơi. Ngày trước khi chưa lên Thượng Hải lập nghiệp, anh thường cùng gia đình cứ cuối tuần là kéo nhau ra đây nghỉ mát, tắm biển. Nghĩ về quá khứ êm đềm ấy, Tuấn Khải vô thức lái xe đi chậm lại rồi đậu xe về phía một bên đường. Mới 1 giờ chiều, lúc này cũng không có ai ngoài đó mấy.

Hai tay đút vào túi quần, Tuấn Khải thong dong tản bộ dọc bờ biển. Nếu lúc này ai đó nhìn vào thì chỉ ước sao thời gian ngưng đọng lại để có thể được ngắm nhìn vẻ phiêu diêu tự tại của chàng trai anh tuấn này. Nhưng thật tiếc, bãi cát vắng vẻ không có một ai ra hóng gió, chắc là vẫn còn đang nghỉ trưa.

Vương Tuấn Khải hướng mặt ra phía biển, cố gắng hít cái hương vị mằn mặn của hơi nước, cái gọi là hương vị thân quen của biển căng lồng ngực. Đúng là chỉ cần nhìn biển mọi phiền muộn sẽ tự động tiêu tan hết. Mẹ anh hay nói, hãy thả hồn theo biển, biển sẽ chỉ lối cho con người, biển là một điều quý giá, làm người ta dễ chịu, thanh thản hơn. Anh từ từ nhắm mắt lại, nếu biển thật sự có thể dẫn lối anh đi, thì biển làm ơn cho anh biết anh nên làm gì đây?

[KaiYuan][END] Có khi nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ