Phần 8

254 20 0
                                    

 Tuấn Khải nhìn con người đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường, trong đầu cũng tự nhủ cùng là đàn ông con trai với nhau thôi, không có gì phải ngại. Nhưng khi mới chạm vào vạt áo Vương Nguyên, ngón tay anh lại cứ như bị điện giật, không tài nào nhúc nhích nổi.

- Tuấn...Tuấn Khải, anh... định làm gì vậy?

Vương Nguyên khó nhọc mở mắt, khó hiểu nhìn bàn tay đang lơ lửng gần chạm cổ áo của cậu, vô thức lùi người về đằng sau một chút. Vương Tuấn Khải rụt tay lại, nhanh chóng giải thích:

- Tôi...tôi định thay đồ cho cậu, quần áo của cậu cũng ướt hết rồi, như vậy sẽ không thoải mái.
- À – Vương Nguyên cố gắng ngồi dậy – Để tôi tự thay được rồi. Nhưng đây là...?
- Nhà ba mẹ tôi. Vì không biết cậu ở đâu nên...
- Uhm, thật ngại quá! Làm ướt giường nhà anh mất rồi. Nhà vệ sinh ở đâu vậy?
- Cậu chắc là mình tự thay được chứ?


Vương Tuấn Khải cảm thấy hối hận sau câu vừa rồi. Chẳng lẽ anh mong cậu ấy không thể tự thay đồ được hay sao mà hỏi một câu vớ vẩn như vậy? May sao Vương Nguyên cũng chỉ gật đầu cười cười ý bảo mình vẫn ổn. Vừa ra đến cửa, cậu liền bị hai cái bóng to nhỏ làm cho giật mình.

- Mẹ... mẹ ơi... anh Vương Nguyên đang... đang nhìn con kìa!! 

- Không phải, bảo bối chính là đang nhìn mẹ, mắt con có vấn đề rồi! 

Tiểu Yến và bà Vương cứ ngẩn ngơ đứng chặn trước cửa phòng hơn 5 phút đồng hồ, cuối cùng... 


- Mẹ, Tiểu Yến! Con đến chết vì xấu hổ mất thôi.
- Aaa~ mẹ quên mất! Bảo bối Nguyên Nguyên, nhà vệ sinh ở kia. Con mau thay đồ rồi xuống chơi với mẹ, à không với bác nhé!

Vương Nguyên chỉ biết cười trừ vâng vâng dạ dạ đi vào toilet. Có vẻ như sự nhiệt tình vồn vã của mẹ Vương Tuấn Khải không khiến cậu ngạc nhiên cho lắm. 

- Con trai, giờ thì tóm tắt sự tình cho mẹ được rồi chứ!

Bà Vương nhanh như cắt thay bộ mặt niềm nở bằng vẻ mặt con-không-nói-năng-rõ-ràng-thì-coi-chừng. 

- Con...cậu ấy...thật ra...

"So as long as I live I'll love you,
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now till my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white tonight..."


Tuấn Khải thầm cảm ơn ai đó đã giải nguy cho anh đúng lúc, anh tự hứa sẽ đãi người này một bữa ra trò trong tương lai. Vương Tuấn Khải nói lời giữ lời mà. Anh chỉ vào điện thoại cho mẹ thấy rồi bước ra ngoài.

- Hữu Thiên? Có chuyện gì vậy?
- Hiện tại anh có ở nhà không? Tôi có vài tài liệu quan trọng cần đưa cho anh gấp, tranh thủ bàn vài chuyện về cuộc họp sắp tới. Vì ngày mai tôi có chuyến công tác đi Bắc Kinh nên chỉ có thể gặp anh hôm nay thôi.
- Bây giờ thì tôi đang ở quê nhưng giờ sẽ lên ngay đây. Khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cho anh sau.
- Ok!

Phạm Hữu Thiên là đồng nghiệp có thể coi là khá thân với anh ở công ty. Anh ta hiện đang làm trợ lí giám đốc, thế nên mọi nguồn tin quan trọng đều từ đó mà ra. Cuộc họp lần này mục đích chính là bầu ra Phó giám đốc, Tuấn Khải cũng đang nắm trong tay nửa cái ghế rồi, nếu được thêm vài thông tin từ Hữu Thiên nữa thì nửa cái ghế Phó giám đốc còn lại cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng giờ đối mặt với mẹ và em gái trong kia từng giây từng phút đợi lời giải thích, anh cũng lưỡng lự không biết nên làm gì cho phải.

[KaiYuan][END] Có khi nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ