Phần 4

273 23 2
                                    

  ~Flash Back~


- Anh thích mẫu người như thế nào vậy?
- Hửm? Mà nói ra chẳng lẽ em lại định cố gắng trở thành như thế sao? Haha, ngốc quá đi!
- Xí, em chỉ hỏi thế thôi mà. Ai lại muốn thay đổi làm gì...
- Uhm...anh thích những người biết chơi dương cầm. Lúc nhìn vào họ sẽ có một loại xúc cảm lạ lắm, cứ như mình và người ấy cùng nhau đến một thế giới khác. Anh thích nghe tiếng dương cầm, thanh thoát, mềm mại nhưng đầy mị lực.
- A~ thật tiếc là em không biết chơi loại nhạc cụ gì hết. Em chỉ là một cô gái thiết kế quần áo cho người ta thôi.
- Anh chỉ nói thế thôi mà, em buồn cái gì? Chúng ta chẳng thể áp đặt cái gì theo một khuôn mẫu hết cả. Em là em, là người anh yêu, sở thích của anh cũng chỉ là sở thích. Đừng nghĩ nhiều quá đấy!


~End Flash Back~

- Cậu biết chơi dương cầm sao? – Có lẽ đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải chủ động bắt chuyện với cậu. Hai người đang đi dọc trên khu phố bán đồ lưu niệm.
- Hả? Tôi chưa có nói với anh sao? Tôi là giáo viên dạy dương cầm mà. Ở Trùng Khánh tôi có mở một lớp học cho các em nhỏ đấy!

Vương Nguyên lơ đãng trả lời, lúc này đây cậu chỉ một mực chú ý đến những món đồ được bày trên kệ, chúng nhỏ nhỏ xinh xinh trông thật muốn mua. 

- Cậu ở Trùng Khánh?
- Ừ, đúng vậy. Không lẽ quê của anh cũng ở Trùng Khánh?
- Gia đình tôi đang sống ở Trùng Khánh.

Vương Nguyên giật mình suýt đánh rơi con Pikachu bằng thủy tinh trên tay. Cậu không có nghe nhầm chứ? Vương Tuấn Khải, anh ấy cùng quê với cậu sao?

- Ồ, hóa...hóa ra chúng ta cũng có duyên ghê chứ! Nghe giọng thì tôi không có đoán ra anh là người Trùng Khánh đâu đấy!

Vương Tuấn Khải trầm mặc nhìn người con trai trước mặt, lòng bỗng dấy lên một cảm xúc không tên. Từ sau khi chia tay Thiên Di, chưa có một người nào bước vào được cuộc sống của anh, thế mà cậu ta lại có thể làm được. Một Vương Nguyên lại có thể làm cho anh suy nghĩ nhiều đến thế, khiến anh nhớ đến mối tình không trọn vẹn kia, khiến cho anh nhớ về người con gái đã mang đến cho anh cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau. Tại sao cứ nhìn vào đôi mắt cậu anh lại nhớ đến Dương Thiên Di, hai ánh mắt này như xuyên qua tâm can anh vậy...

- Tuấn Khải... tôi gọi anh như vậy được chứ? Nghĩ lại thì thật có lỗi, đáng lẽ ra anh đã có một ngày thứ bảy nghỉ ngơi ở nhà thì lại bị một người không quen biết như tôi lôi kéo đi chỗ này chỗ kia. Chắc anh nghĩ rằng tôi thật phiền toái đúng không? Haizz, đến một nơi xa lạ như vậy một mình thật không dễ dàng gì, nhất là với một đứa quen hơi gia đình như tôi. Đến đây gặp được anh tôi vui lắm, ít nhất anh cảm thấy tôi phiền phức nhưng không có nói ra. Hết ngày hôm nay là anh được tự do rồi á!

Nhìn Vương Nguyên híp mắt cười trước mặt mà anh thấy không quen. Nụ cười của cậu ta không như thế! Cậu ấy cười nhưng sao anh nghe buồn như vậy? 

Ha, Vương Tuấn Khải! Anh chỉ mới quen biết người ta không lâu mà có thể nhận thức được nụ cười khi vui khi buồn của cậu ấy sao? Và chẳng để lí trí điều khiển, cánh tay anh đã đưa ra xoa xoa đầu Vương Nguyên.

[KaiYuan][END] Có khi nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ