Phần 11

256 23 1
                                    


  - Alo! Tôi Vương Hải nghe đây.
- Chào bác Vương, cháu là Tuấn Khải, bạn Vương Nguyên con trai bác.
- Ồ, chào cháu. Chẳng hay có chuyện gì mà cháu phải gọi điện cho ta vậy?
- Nguyên Nguyên cậu ấy... bị bắt cóc.
- .... Ta biết rồi sẽ có ngày này mà. Cháu đến trụ sở của ta ngay đi, rồi chúng ta cùng tìm cách.
- Vâng.

Cúp máy, ông Vương khẽ nhíu mày, khóe miệng nhếch lên ba chữ "Lâm Tử Phong".


~~~~~~


Vương Tuấn Khải một tay kéo chiếc vali to đùng, một tay siết chặt chiếc di động vẫn còn hiện rõ dòng chữ [500 triệu. Nhà thờ Tuệ Nhi lúc 3h chiều. Một người một ngựa. Nếu không thiên thần sẽ gãy cánh!]. Hiện giờ anh đang vô cùng khẩn trương, sải chân cũng ngày một nhanh hơn. Tâm can chỉ tồn tại duy nhất một người - Vương Nguyên. Dừng chân tại cổng sau nhà thờ, đồng hồ vừa điểm đúng ba giờ, điện thoại bỗng reo lên, nhưng khi Vương Tuấn Khải vừa chạm vào phím nhận cuộc gọi, thì màn hình tắt ngúm. Một thoáng thắc mắc, ánh mắt anh vô tình lướt qua thứ gì đó màu đen được dán trên tường, hình như là giấy note. Nhanh chóng bước đến, dòng chữ in cách điệu màu trắng nổi bật kích thích thị giác anh.

[Rất biết nghe lời. Thiên thần của ngươi đang vui vẻ đợi ngươi đến cứu tại cửa số 2 nhà kho phía cuối cánh đồng sau nhà thờ. Để vali ở đó và xéo đi.] 


Chẳng màng để ý đến hai bóng đen đang thích thú nhìn mình nơi góc khuất của chiếc cổng, Vương Tuấn Khải bỏ mặc chiếc vali, phóng như bay đến nhà kho. 

Tông thật mạnh cánh cửa mang số 2, anh bất động, căn phòng trống hoác! Bàng hoàng nhìn khắp nơi, chẳng còn gì ngoài những chiếc thùng gỗ vô tri vô giác.

- Khốn nạn! Đừng trách tôi không nương tay!
"ẦM!"

Một thùng gỗ vỡ toang sau khi hứng chịu lực đá cực mạnh từ chân Vương Tuấn Khải. Anh thực sự mất bình tĩnh rồi, chưa bao giờ cảm thấy lo sợ đến nhường này. Lao thật nhanh sang các phòng bên cạnh, một phòng, hai phòng rồi ba phòng.... cả dãy nhà kho chỉ còn lại một căn phòng duy nhất. Hai bàn tay vô thức siết chặt, bước chân đã ngày một gần, qua khe cửa sổ, một bóng hình nhỏ bé quen thuộc đang nằm im lìm trên nền đất. Xung quanh Vương Nguyên... là lửa. Những ngọn lửa đỏ rực hừng hực cháy lan khắp căn phòng. Hóa ra cái mùi lạ mà từ khi bước vào đây anh ngửi thấy chính là dầu hỏa. Chết tiệt!

- Nguyên tử!

Trong cơn mê, Vương Nguyên loáng thoáng nghe thấy có ai đó gọi tên mình, thanh âm mới dịu
dàng, ấm áp làm sao. Anh hốt hoảng tông cửa, nhưng mà, cánh cửa không mảy may chuyển động. Ngay lúc này Vương Tuấn Khải anh chỉ muốn giết người, muốn bóp chết lão già họ Lâm đáng ghét ấy. Vô tình ngước lên trần nhà, anh sững sờ. Xà ngang to nhất ở đó sắp rơi xuống, và đang lơ lửng ngay trên đầu Nguyên Nguyên.

"RẮC...RẮC..."

- KHÔNG ĐƯỢC!!!!

Anh hét lên, vơ đại một khúc gỗ gần đó, đập thật mạnh vào cửa sổ bằng kiếng. Thủy tinh văng
vào mặt đau rát, nhưng anh còn thời gian để tâm sao? Dùng hết sức bình sinh lao đến, kéo thân ảnh nhỏ bé kia sang một bên. Ngay khoảnh khắc đó, chân trái của Vương Tuấn Khải như mất hết cảm giác.

[KaiYuan][END] Có khi nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ