Phần 10

250 18 0
                                    

  "Ào!''

Cái lạnh của dòng nước tạt vào mặt khiến Vương Nguyên nhăn mày, cậu khó khăn mở mắt. Đây là đâu mà đầy mùi ẩm thấp thế này? Khó khăn gượng ngồi dậy, cậu giật mình khi nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế trước mặt.

- Nhóc con! Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh!

~Flash Back~

- Tuấn Khải? Là...là anh?
- Dương Thiên Di?

Vương Nguyên ngỡ ngàng nhìn Carol Yang kích động ôm lấy Tuấn Khải. Chuyện này là sao chứ? Tuấn Khải, tại sao anh ấy không có phản ứng gì?

Ngẩng mặt lên trời, Vương Nguyên không biết làm thế nào mà cậu đã ra ngoài rồi. Ừ, như vậy còn hơn đứng trong đó làm kẻ ngoài cuộc. Có phải...ngay từ đầu cậu đã sai không?

- A...uhm...uhm...

Vương Nguyên chỉ thấy một cái khăn mùi soa chụp lên mặt mình rồi mọi thứ dần tối đen. Cậu bị một người đàn ông lạ mặt lôi lên ô tô phóng đi mất hút. Con đường này buổi chiều muộn sao lại vắng vẻ một cách lạ thường...

.

- Vương Nguyên? Cậu ấy đâu rồi?

Vương Tuấn Khải tế nhị đẩy cô gái đang ôm cứng lấy mình ra, nhìn quanh một lượt trong quán cà phê. Carol Yang – chính là Dương Thiên Di ngày xưa, cô nhanh chóng nắm lấy tay Tuấn Khải trước khi anh chạy ra khỏi quán tìm người con trai kia.

- Anh...có thể nói chuyện với em một chút được không?
- Lúc này...

Tuấn Khải có chút do dự, còn Vương Nguyên? Không biết cậu ấy đã đi đâu rồi nữa? Cố dằn lòng lại, anh miễn cưỡng đồng ý ngồi xuống ghế lúc nãy của Vương Nguyên.

- Mấy năm qua...anh vẫn sống tốt chứ? – Xoay tách cà phê trên tay, Thiên Di chậm rãi mở lời.
- Cũng tốt! Em thì sao? – Thanh âm không to không nhỏ cứ vậy mà trả lời.
- Ban đầu cũng có chút khó khăn, nhưng mà cũng dần ổn định hơn. Thế nhưng mà nơi đất khách quê người quả thật không để em ở lâu, đành phải quay về nước.
- Sao vậy? Không phải trước khi đi, tên Thomas gì đó đã hứa hẹn chắc chắn sẽ khiến em trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong nay mai sao? Anh cứ ngỡ lần này về nước tên tuổi em phải đăng đầy các mặt báo cơ đấy!

Cô đã từng là người con gái anh rất yêu, thế nhưng gặp lại thế này trong lòng Tuấn Khải lại nảy sinh một cỗ chán ghét. Lúc anh bước vào đây đã nghe qua những lời sắc sảo từ chính miệng cô – một Dương Thiên Di anh biết của quá khứ luôn dịu dàng, nhỏ nhẹ, hiền lành, vậy mà lại có thể tuôn ra những lời khiến người khác phải nóng giận khi nghe được. Khi ấy anh còn chưa nhận ra đó là cô, hóa ra...

Nghe những lời có ý tứ mỉa mai từ Tuấn Khải, Thiên Di có chút ngạc nhiên. Dẫu biết anh ghét cô vì sự chia tay vội vàng của mình nhưng không ngờ lúc gặp lại anh ấy vẫn chưa thể tha thứ cho mình. Cô nở nụ cười yếu ớt:

- Thomas...hắn thực ra là một tên khốn. Những tưởng sang Pháp với hắn em có thể nhanh chóng phát triển sự nghiệp nhưng chẳng thể ngờ...Hắn làm việc ở một công ty thời trang lớn nhưng chỉ giới thiệu em vào làm ở một bộ phận nhỏ. Đáng nói hơn là...hắn ăn cắp những ý tưởng thiết kế của em cho người khác để bản thân hắn kiếm thêm hoa hồng, còn em thì lại trơ mắt nhìn công sức của mình rơi vào tay kẻ khác. Lúc phát hiện ra được, em bị đuổi khỏi công ty, rồi sau chật vật mãi mới xin vào làm ở một công ty khác cũng chuyên ngành thời trang. Từ đó, khả năng của em mới được công nhận...

[KaiYuan][END] Có khi nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ