Tôi, Vương Hải, là cha của Vương Nguyên, là chủ tịch của tập đoàn Vương Thị lớn nhất Trùng Khánh.Rất nhiều người thắc mắc, tại sao tôi không để con trai mình làm trong công ty, sau này cha truyền con nối, mà lại để thằng bé tự ý lựa chọn con đường nghệ thuật ấy?
Vì sao ư? Nhiều lần tôi cũng tự hỏi chính mình như vậy? Cái sự nghiệp này là do một tay tôi gây dựng nên, là tôi đặt hết tuổi trẻ, thanh xuân biến một công ty với quy mô nhỏ hẹp trở thành một tập đoàn với cơ ngơi khổng lồ như ngày hôm nay. Nhưng khi nghe nguyện vọng của Vương Nguyên con trai tôi, trở thành một nghệ sĩ dương cầm thì người cha này không ngần ngại mà đồng ý. Đơn giản vì, tôi không muốn ép buộc nó làm những điều không thích. Thằng bé từ nhỏ đã có năng khiếu với âm nhạc và đặc biệt thích chơi piano, Đại học thì cũng cố bằng được thi vào Học viện âm nhạc, rồi trở thành học viên xuất sắc nhất của trường. Lúc đó tôi đã nghĩ, mình cho nó đi theo sở thích là điều đúng.
Vợ chồng tôi chỉ có Vương Nguyên là con trai độc nhất, mà vợ tôi sức khỏe lại không được tốt. Bà ấy thích trẻ con lắm, ngày xưa suýt nữa Nguyên Nguyên sẽ thêm đứa em, nhưng mà trong một lần bất cẩn, bà ấy bị ngã cầu thang... Từ đó thì không thể nào có con được nữa...
Vợ tôi thích trẻ con lắm, mỗi lần hai vợ chồng cùng đi mua sắm, lần nào tôi cũng thấy bà nhìn chăm chăm vào khu bán đồ trẻ em, ngắm những đứa trẻ đang cười nói trong đó. Rồi cuối tuần bà ấy đều đến trại trẻ mồ côi làm từ thiện. Đây là lí do lớn nhất tôi thúc giục chuyện cưới hỏi của Vương Nguyên, thằng bé tuy rằng cũng còn khá trẻ, nhưng mà...
Thiết nghĩ, Vương thị của tôi, một ngày nào đó cũng phải tìm người thừa kế có phải không?
Dân gian có câu "Một giọt máu đào hơn ao nước lã", huống hồ Nguyên Nguyên là con trai tôi, cái tập đoàn này không trao cho nó thì còn có thể trao cho ai? Tôi biết rằng trong công ty có rất nhiều người luôn nhòm ngó đến cái ghế Tổng Giám đốc vẫn luôn để trống từ khi thành lập đến giờ, còn cái ghế Chủ tịch này nữa chứ! Nhưng Vương Hải tôi chưa đến mức lẩm cẩm, tôi vẫn phân biệt được ai là Cáo, ai là Thỏ, ai theo mình, và ai muốn chống mình. Vương Nguyên, thằng bé ngoài có khả năng thiên bẩm về chơi dương cầm, nó còn rất nhạy cảm với các con số. Đây là điều tình cờ tôi biết được khi thấy nhiều giấy tờ chứng khoán trong phòng nó. Điều tra ra một chút, tôi mới biết thằng bé đang giúp đỡ một người bạn làm ăn, cần một số tiền lớn để mở chi nhánh. Không bất ngờ lắm, nó đầu tư vào công ty nào lập tức có lợi nhuận, nhưng điều đáng buồn một chút, công ty của bố nó thì không mảy may đếm xỉa.Rất nhiều lần tôi nói bóng gió bảo Nguyên Nguyên vào công ty làm việc nhưng nó vẫn một mực từ chối. Tôi biết nó yêu đàn, nhưng không thể vừa làm ở công ty vừa chơi đàn sao? Sau vài lần nói qua nói lại, thằng bé cuối cùng cũng cho tôi một lời giải thích chính đáng:"Con không muốn gò bó bản thân ở trong môi trường đầy khắc nghiệt, phải đấu đá lẫn nhau ấy!"
Thương trường như chiến trường, kẻ mạnh làm vua, kẻ bại phải chịu đèn ép, đó là một quy tắc bất di bất dịch. Vương Nguyên, nó không muốn vướng vào vòng xoáy hỗn loạn ấy cũng đúng thôi. Nhưng...sự đời đâu dễ dàng vậy đâu con trai? Ông Trời luôn chơi khó con người mà...
![](https://img.wattpad.com/cover/88699419-288-k266209.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan][END] Có khi nào
FanfictionAu: Candy~W và Nhi Nhi Pairing: Khải Nguyên Rating: PG13 Summary: "Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đã đi lướt qua nhau Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu." (Có khi nào - Bùi Minh Quốc) --- Đã hoàn, còn 1 P...