Phần 5

253 18 0
                                    




~Flash Back~


- Tuấn Khải, em xin lỗi! Ngày mai em sẽ sang Pháp...
- Hôm nay em gọi tôi đến cây cầu này chỉ để nói việc này thôi sao? Sang Pháp? Tức là chúng ta nên chia tay, phải không?
- Em...em chỉ là... Anh phải hiểu cho em. Muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, em cần...
- Đủ rồi! Tôi chỉ thắc mắc...tại sao mình lại là người biết điều này cuối cùng. Và... người nói cho tôi biết việc em sang đó, em có biết là ai không? Chính là gã Thomas đã dùng lời mật ngọt mời em sang Pháp đấy! Ha~
- Anh...Tuấn Khải! Dù bây giờ em có nói gì cũng không thể lọt vào tai anh. Xin lỗi...xin lỗi anh...em mong anh có thể hạnh phúc...với một người nào đó tốt hơn em...
- Tôi cũng chúc em, đừng trèo cao quá mà ngã đau. Vậy thôi!

~End Flash Back~

Tại một góc khuất của cây cầu Bán Nguyệt, Vương Nguyên đang hôn Vương Tuấn Khải. Mắt chạm mắt, mũi đụng mũi, môi kề môi... Cả hai chìm đắm vào vị ngọt của nụ hôn và tiếng pháo hoa tưng bừng của ngày lễ.

...

- Cậu vừa làm gì vậy?

Vương Tuấn Khải không khỏi có chút sững sờ, nghiêm nghị hỏi. Bàn tay nhỏ nhắn của Nguyên Nguyên vô thức siết lại, cậu trả lời, thanh âm không to không nhỏ.

- Tuấn Khải, là vì... vì em thích anh. Thích từ lần gặp đầu tiên. Nên...nên...
- Nhưng chúng ta mới chỉ nhận thức nhau có vài ngày...
- À...thì ra...

Thanh âm đứt quãng, nghẹn ngào như muốn ngập trong đôi mắt ướt đầy nước kia. Cố gắng cười với anh một nụ cười tươi nhất có thể, Vương Nguyên chạy vụt đi trong ánh sáng nhấp nháy của pháo hoa. Hai hàng nước mắt không tự chủ được chảy xuống, làn gió đưa nước mắt tới chạm vào tay anh, những giọt nước âm ấm.

"Cupid ca ca...Em đã để vuột hết mọi thứ rồi sao?..."

Đứng thật lâu trên cầu, mặc cho những cơn gió mơn man trên tóc, anh thả suy nghĩ của mình vào màn đêm. Anh có phủ nhận rằng mình đã đã đáp lại nụ hôn kia không? Thực sự .. anh không cảm thấy chán ghét, thậm chí còn thấy vô cùng ngọt ngào, vô cùng ấm áp. Trái tim anh khi đối diện với cậu nhóc ấy đã đập mạnh hơn đôi chút. Anh thích Vương Nguyên chăng? Không, không phải!! Có lẽ do cậu ấy quá giống Di Di? Vậy thì càng không thể nảy sinh tình cảm với Vương Nguyên được, vì sẽ có một lúc nào đó, cậu nhóc ấy sẽ tổn thương vì anh.

Màn pháo hoa đã ngừng rồi...

Vương Tuấn Khải lái xe về nhà, đầu vẫn miên man suy nghĩ về nụ hôn bất ngờ kia. Có phải lúc đó anh đã làm tổn thương Vương Nguyên không? Anh đã nói nặng lời gì sao?

Lê từng bước chân lên căn hộ của mình, Tuấn Khải thở dài. Vậy là anh vẫn sẽ một mình, sẽ vẫn trở lại những ngày tháng nhàm chán trước khi gặp cậu. Những tưởng anh sẽ có một người bạn để cái cuộc sống nhạt màu của anh được tô vẽ thêm nhiều màu sắc hơn. Thế nhưng mà...có vẻ như anh đã đánh mất cậu ấy rồi.

Bàn tay vô tình sượt qua túi áo, một vật gì đó hơi nặng. Thì ra là con Pikachu bằng thủy tinh lúc chiều Vương Nguyên mua tặng anh.

Tựa người vào cánh cửa, Vương Tuấn Khải thả trôi những dòng suy nghĩ của mình. Anh đau đầu quá!


~~


[KaiYuan][END] Có khi nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ