Chương 2 - Thầm mến (2)

3.4K 66 0
                                    


Tạ Nhã Kỳ trở lại thành phố W đã là bảy giờ tối, em trai Tạ Nhã Tĩnh đã đứng chờ cô ở bến xe. Nhìn thấy cô, cậu tiếp lấy hành lý từ tay cô, vẻ mặt không hờn giận:

"Em nói Tạ Nhã Kỳ, chị không có việc gì chạy đến thành phố H làm chi a? Ăn no rỗi việc."

Tạ Nhã Tĩnh là em trai song sinh của Tạ Nhã Kỳ, ra đời muộn hơn 40 phút nên chỉ có thể chấp nhận làm em, có chút không cam lòng. Hai người đánh nhau từ bé đến lớn, trước đây mỗi ngày đều bị Tạ Nhã Kỳ lôi ra làm bao cát, đánh đến mặt mũi bầm dập, khi trưởng thành, bởi vì cao lên cùng với thể lực tốt hơn nên được miễn chịu cực hình.

"Gặp bạn học cũ" - Tạ Nhã Kỳ đi bên cạnh Tạ Nhã Tĩnh, hừ hai tiếng.

"Tuổi còn nhỏ mà đã nghĩ bỏ trốn, mẹ mà biết còn không đánh chết chị" - Tạ Nhã Tĩnh lạnh tanh nói - "Em đã sớm nói rồi, Hà Thích người ta không có chút ý tứ gì với chị đâu, chị đừng tự làm mình mất mặt nữa".

Tạ Nhã Kỳ rầu rĩ không nói gì, nghĩ chính mình lúc trước có phải bị tà ma nhập không nên mới làm ra cái sự tình này.

"Chị rốt cuộc thích cái gì ở anh ta chứ? Đúng là bộ dáng có đẹp mắt nhưng là tính tình lại thực xấu" - Tạ Nhã Tĩnh khích - "Hồi cấp ba không phải anh ta đánh đại ca Phương trường mình phải nhập viện sao. Đại ca Phương vậy mà anh ta cũng dám đánh."

"Cái họ Phương chính là đáng đánh, bị đánh rất xứng đáng."

"Anh ta còn lăng nhăng nữa. Trước kia năm lớp 11 chẳng phải hoa hậu giảng đường nhảy lầu tự tử vì anh ta sao"

"Cái đó là tung tin vịt"

"Chậc chậc, cái đức tính này của chị a, còn không muốn em nói xấu anh ta nữa" - "Tạ Nhã Tĩnh lên xe taxi, tiếp tục dạy bảo - "Con gái con đứa một chút rụt rè cũng không có, chạy tới như vậy thì có ý nghĩa gì, bị người ta bắt trở về gấp, còn hại em nửa đêm phải đi đón".

"Tạ Nhã Tĩnh, đủ rồi, đừng nói nữa"

Có lẽ từ nhỏ đã bị Tạ Nhã Kỳ áp bức thành quen, Tạ Nhã Tĩnh cũng không dám nói thêm gì nữa. Chị cậu mặc dù tuổi còn trẻ nhưng là đã bước vào thời kỳ mãn kinh trước rồi. Nhà bọn họ trọng nữ khinh nam, phụ nữ được cưng chiều, tất cả mọi người đều thương cô, cái tính tình này của cô còn không phải là do bị nuông chiều quá hay sao, cậu là em trai cô, nhưng kaf từ nhỏ có cái gì ăn cũng đâu có được nhường a.

"Tiểu Tĩnh"

"Gọi cái gì?" - Hừ, không phải không cho cậu nói sao.

"Chị không thích anh ấy, chỉ là đi xem chút thôi"

"Đừng điên. Thích liền thích. Chị giấu giếm cái gì chứ? Sợ em nói cho mẹ chị trưởng thành sớm sao? Nói cho chị biết, bí mật của chị em biết hết rồi. Ngày hôm qua máy tính em hỏng, dùng của chị, cái gì nên xem hay không nên xem cũng đều xem cả rồi."

Cậu còn chưa nói xong, Tạ Nhã Kỳ toàn thân máu nóng dâng lên, hung hăng vỗ xuống đùi cậu, thanh âm thanh thúy

"Hỗn đản"

Chua ngọt - Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ