Hà Thích tự nhiên như ruồi nằm lăn ra giường Nhã Tĩnh, kê hai tay gối đầu. Vạt áo bị kéo lên để hở cơ bụng phẳng lỳ, có vẻ... rất là... rất là ...rắn chắc. =.=
Nhã Kỳ vô tình nhìn thấy, mặt đỏ bừng lên. Hà Thích tỉnh bơ kéo áo xuống, mặt thì tỏ ra chẳng thèm để ý đến cô, mắt lại ánh lên ý cười:
"Tôi ngủ một lát."
Nhã Kỳ ngồi đó, chẳng có gì khác làm ngoài việc nhìn Nhã Tĩnh chơi game, chỉ là, tự nhiên bây giờ cô không muốn làm gì, cũng chẳng muốn bỏ đi đâu nữa.
Một lát sau, Nhã Tĩnh lơ đễnh nói:
"Đắp chăn cho cậu ta đi, coi chừng cậu ta cảm lạnh mất."
Nhã Kỳ im lặng, cúi đầu nhìn Hà Thích, anh đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn, xem chừng đã ngủ thật rồi. Da trắng như ngà, nhẵn nhụi. Có nhiều người nhìn xa thì ổn, lại gần rất khó coi, nhưng Hà Thích lại không như vậy, càng lại gần sức hấp dẫn của anh càng lớn, Nhã Kỳ dường như không dám thở, chỉ sợ làm anh tỉnh giấc. Trong phòng bật máy điều hòa đúng là hơi lạnh thật, cô không đành lòng kéo chăn đắp cho anh, không hiểu sao, chỉ là một hành động đơn giản thế nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi.
Đúng lúc đó, Hà Thích trở mình, Nhã Kỳ hoảng sợ, vội vàng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.
"Nhã Kỳ, Chu Thăng Thăng sắp tới đây đó, cậu ấy bảo mang kết quả kiến tập hè đến cho em."
Nhã Tĩnh đột nhiên quay sang nói với Nhã Kỳ, thấy cô chỉ thản nhiên 'ừ' một tiếng, cười xảo quyệt:
"Cậu ta nói mang đồ ăn cho chị đấy."
Nhã Kỳ chu mỏ muốn phản bác nhưng nghĩ lại lại vẫn chỉ 'ừ' cộc lốc.
Nhà Chu Thăng Thăng không xa lắm, đến nhà cô cũng chỉ mất khoảng 20 phút, Nhã Kỳ mở cửa cho cậu ta. Cậu ta mang thêm hồ đào đến, nói là vì lần trước Nhã Kỳ khen ngon. Cô cảm ơn không ngớt lời, chạy vào nhà rót cho cậu ta một chén nước, chỉ vậy thôi nhưng cậu ta có vẻ 'thụ sủng nhược kinh' nhận lấy, mặt đỏ bừng lên, cười ngại ngùng.
Nhã Tĩnh đi ra, cầm lấy bản kiến tập mà Chu Thăng Thăng mang đến, trên đó đã đóng dấu đầy đủ, vui vẻ vỗ vai Chu Thăng Thăng:
"Đúng là anh em tốt."
Sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh Nhã Kỳ, cố tình hơi dướn người về phía trước, vừa vặn che cho Nhã Kỳ sau lưng. Nhã Kỳ ngồi đó vừa ăn hồ đào vừa nghe hai người nói chuyện. Mỗi lần bọn họ nói đến chuyện của ban nhạc là lại cao hứng khác thường, trước giờ cô vẫn tưởng ban nhạc bọn họ chơi cho vui, ai ngờ cũng khá có tiếng trong thành phố, còn được rất nhiều nơi mời biểu diễn.
"Nhã Kỳ, nghỉ hè cậu không đi chơi đâu à?"
Chu Thăng Thăng nói chuyện với Nhã Tĩnh một lát, chuyển đề tài sang Nhã Kỳ, Nhã Kỳ ngẩng đầu nhìn cậu ta:
"Còn chưa biết đi đâu nữa cơ, chờ ba mình hết bận mới tính."
"Vậy à..."
Chu Thăng Thăng đột nhiên nhớ ra điều gì, lại nói:
"Lần này ban nhạc bọn tôi tới thành phố F tham gia một cuộc thi, cậu có muốn đi cùng không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Chua ngọt - Cửu Cửu
RomanceĐây là một cái JQ cùng ái muội cùng tồn tại chuyện xưa, đây là một cái toan ngọt cùng tồn tại chuyện xưa - Văn án của truyện. Nói dễ hiểu thì đây là một câu chuyện nhẹ nhàng pha chút hài hước. Chị "yêu anh từ cái nhìn đầu tiên" và từ đó bắt đầu theo...