Chương 5 - Ngay mặt (3)

2.3K 56 0
                                    


Nhã Kỳ mua một suất há cảo, vừa mở túi ra, mùi hương đã bay khắp nơi

"Chẹp chẹp, thực thơm."

Há cảo vốn bé tí, ăn hai miếng là hết, Tạ Nhã Kỳ lại cắn đến mười miếng, chậm rãi nhấm nháp. Hà Thích hôm nay mới lái xe từ thành phố H về, đi qua trạm xe bus thì thấy Gia Bảo đang đợi xe nên nhân tiện đưa cô bé đi luôn, còn chưa kịp đến nơi thì Nhã Tĩnh lại gọi điện nhờ anh đi đón người. Từ buổi sáng đến giờ đã là bốn giờ chiều, anh vẫn chưa ăn gì, vừa rồi còn không sao, bây giờ thấy ngửi mùi này bụng lại kêu ùng ục.

Tạ Nhã Kỳ rất thích há cảo ở cửa tiệm này, hí hửng:

"Há cảo ở đây không chỗ nào làm ngon bằng, vỏ mỏng nhưng vừa trong lại vừa dai, nhân bên trong nhiều, là loại thịt ba chỉ ngon, vị rất đặc biệt, lại còn cả nấm hương và chân giò hun khói...."

Cô còn chưa nói hết, bàn tay Hà Thích đã làm như không có gì vươn sang, cầm một cái nhét vào miệng.

"Ách?" 

Tạ Nhã Kỳ khó hiểu, cô và anh đã thân thiết tới mức ăn chung một suất há cảo sao?

Vỏ mỏng lại nhiều nhân, nước dùng đậm đà. Há cảo ở đây đúng là rất ngon, hơn nữa anh lại còn đang đói, một cái không đủ no, muốn ăn cái nữa. Một tay nắm vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng, đôi mắt bình tĩnh lạnh lùng, môi vì nước dùng mà trở nên đỏ nhuận. Tay phải lại làm như không có gì vươn ra...

"Không cho." 

Tạ Nhã Kỳ nghẹn cười, gấp miệng túi lại, không cho anh lấy. Không phải cô keo kiệt, chỉ là anh thật đúng là... Nói vài câu dễ nghe không được sao? Làm bộ như không có gì vậy, hừ.

"Có cho hay không."  - Bàn tay quơ vào khoảng không, anh cũng không xấu hổ, hừ một tiếng.

"Hơ, anh...." - Tạ Nhã Kỳ bụm miệng, sau đó phá lên cười. Cô mở túi há cảo ra đặt trước mặt anh: "Đây, của anh."

Cô mua mười cái, chỉ ăn ba cái, bảy cái còn lại đều cho anh. Hà Thích nhét há cảo vào miệng, nhấm nuốt. Cho dù như vậy, cô vẫn thấy anh không hề mất phong độ, trái lại, còn cảm thấy giấc mộng hư ảo của mình dường như chân thật hơn một chút, cảm giác chân thật ấy khiến cô say mê.

"Tới rồi, xuống xe."

Trong lòng cô có chút mất mát, vừa định mở cửa xe thì dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt anh. Hà Thích bị nhìn chằm chằm như vậy, lông mày nhướng lên, thấy cô dướn người về phía mình, vội vàng giơ tay chặn đầu cô lại, nhíu mày:

"Cậu làm vậy, tôi sẽ rất xấu hổ."

Cô bĩu môi, tỏ vẻ không tin: "Nếu là cô gái kia cậu có đối xử như thế này không?"

Hà Thích nói: "Chỉ là một đứa trẻ, không hiểu chuyện."

"Tôi đi đây." 

Cô không tìm được lý do để ở lại, mở cửa bước xuống. Vừa lúc đó, Nhã Tĩnh từ trong nhà đi ra, đỡ túi hành lý của Nhã Kỳ từ tay Hà Thích, sau đó vỗ vai anh:

"Người anh em, cảm ơn, cậu vất vả rồi. Vào nhà ăn cơm đi, cậu đưa em gái yêu của tôi về nhà, mẹ tôi nhất định sẽ chiêu đãi cậu."

Chua ngọt - Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ