Về trường được mấy ngày, ngày nào Tạ Nhã Kỳ cũng nghĩ đến Hà Thích, nghĩ đến mấy câu anh nói với cô, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy anh. Chỉ có điều, không nhìn thấy mặt, không liên lạc gì, cảm giác xao xuyến cũng vơi dần đi...
"Nhã Kỳ, chiều nay có rảnh không?" - Sau khai giảng được một tuần, Nhã Kỳ vừa lên thư viện về, Thi Mộng đã hỏi.
"Có." - Nhã Kỳ khó hiểu nhìn cô, đợi câu tiếp theo. TÍnh Thi Mông khá giống tính cô, không thích nói chuyện, cũng không hay tâm sự, nhưng nhìn cô ấy bây giờ có vẻ vui ra mặt.
"Cậu muốn tớ nói vòng vo hay đi thẳng vào vấn đề?" - Thi Mộng thần bí cười.
"Đi thẳng vào vấn đề đi."
"Là thế này, bạn trai tớ có cậu bạn rất thích cậu, muốn tớ làm mối." - Thi Mộng nói thẳng, kéo tay Nhã Kỳ: "Đi nhé, người kia tớ gặp rồi, dân gốc W. Ngoại hình ổn, biết đàn piano, con nhà giàu, có gia thế."
"Ách" - Nhã Kỳ khó xử.
"Đi đi, đi đi, nếu không tớ chết mất." - Thi Mộng túm lấy tay cô - "Anh ấy đã nhờ bao nhiêu lần rồi, tớ cứ ngại nói, bây giờ anh ấy lại nhờ tớ hẹn cậu, cậu giúp tớ hoàn thành nhiệm vụ lần này đi. Cậu mà không đi, người ta tự mình đi gặp cậu đấy."
"Ừ, đi, đi cũng được."
Nhã Kỳ thay đổi ý định không phải do Thi Mộng, chỉ là cô cũng muốn xem người kia có thật tốt như Thi Mộng nói không, cô vốn quen biết ít, lại cũng sợ lỡ người kia lên lớp tìm, hoặc qua người khác tìm cô, vậy còn xấu hổ hơn.
Tầm giữa buổi chiều, Nhã Kỳ đến quán cà phê gần trường, nơi đã hẹn với Thi Mộng. Lúc Nhã Kỳ đến, người con trai mà Thi Mộng nói đã ngồi ở đó, đang nói chuyện với bạn trai Thi Mộng – Quân Ích. Nhìn thấy bọn họ, cô mỉm cười vẫy vẫy tay.
Nhã Kỳ im lặng nhìn anh ta, người này cô có biết, lên thư viện học đã gặp qua mấy lần, hay ngồi đối diện mượn tạp chí của cô. Anh ta cũng không đến nỗi, nước da màu lúa mạch khỏe mạnh, mặt mũi dễ nhìn, lúc đầu thì thấy lạnh lùng, khi cười lên lại rất ấm áp.
Nhã Kỳ gật đầu chào rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện. Thi Mộng giới thiệu hai người với nhau, hóa ra anh ta tên Lăng Nhược Uẩn. Giới thiệu xong, điện thoại của Thi Mộng và bạn trai không hẹn mà cùng kêu lên, sau đó, hai người lấy cớ, vội vã chuồn mất dạng, Nhã Kỳ không khỏi khinh bỉ.
"Muốn uống gì không, trà sữa nhé?"
"Không, tôi không thích." - Nhã Kỳ lắc đầu - "Tôi nhận ra cậu đấy."
Lăng Nhược Uẩn nhìn cô, ánh mắt rất chân thành:
"Tôi thích cậu, làm bạn gái tôi nhé."
Lúc đến Nhã Kỳ cũng đã đề phòng sẵn vài trường hợp để khéo léo từ chối, thật không ngờ, còn chưa kịp giao chiến, đối phương đã ngả bài. Cô đành nghiêm mặt, thản nhiên nói:
"Tôi nghĩ tôi nên nói cho cậu hay, tôi đã thích người khác rồi."
"Tôi biết như thế này rất đường đột, nhưng mong cậu đừng từ chối tôi nhanh như vậy, chúng ta có thể làm bạn bè trước cũng được mà."

BẠN ĐANG ĐỌC
Chua ngọt - Cửu Cửu
RomanceĐây là một cái JQ cùng ái muội cùng tồn tại chuyện xưa, đây là một cái toan ngọt cùng tồn tại chuyện xưa - Văn án của truyện. Nói dễ hiểu thì đây là một câu chuyện nhẹ nhàng pha chút hài hước. Chị "yêu anh từ cái nhìn đầu tiên" và từ đó bắt đầu theo...