Chương 11 - Quẫn bách (2)

2.5K 52 4
                                    


Ba người đi lên tầng trên cùng, Hà Thích lấy chìa khóa mở cửa, cả phòng thơm nức mùi thức ăn. Nhã Tĩnh chép miệng mấy cái, nhìn quanh:

 "Lần đầu tôi tới chỗ này đấy, có vẻ không rộng như nhà ông nội anh nhỉ..."

"Ừ, hồi bé tôi ở đó. Nhưng hai nhà làm sao mà so với nhau được, một cái là biệt thự cổ, một cái là chung cư." 

Hà Thích lấy trong tủ giày ra hai đôi dép lê:

 "Bây giờ ăn hay để tí nữa?"

"Tôi nhờ Wc nhà cậu tí đã." 

Nhã Tĩnh thay dép rồi vội vàng chạy vào toilet, để lại Nhã Kỳ và Hà Thích. Trong lúc Nhã Kỳ nhìn ngó quanh, Hà Thích đã đi vào bếp, chỉ tay vào một căn phòng, nói:

 "Từ phòng này có thể ngắm được pháo hoa, cô tự bật lò sưởi trong đó nhé."

"Ừ." 

Nhã Kỳ đáp, bật đèn đi vào, ban đầu còn không biết là phòng của ai, đến khi nhìn thấy chiếc áo khoác của Hà Thích vắt trên ghế mới hiểu. Căn phòng lấy màu lam là chủ đạo, màu này rất giống màu chiếc áo gió anh mặc lần đầu tiên cô gặp anh. Đóng cửa phòng lại, cô không nể nang gì xem xét chỗ ngủ của anh, tay bất giác xoa xoa lên tấm ga giường mềm mại, tự nhiên nảy ra ý muốn quái đản, ngồi lên nhún nhún hai cái.

Đúng lúc đó, Nhã Kỳ nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, vội vàng đứng lên, bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài cửa sổ, giả vờ ngắm pháo hoa bên ngoài.

Cửa mở, cô nghe tiếng Hà Thích từ phía sau, giọng nói vừa thản nhiên, vừa có vẻ bực bội:

 "Cô đụng vào giường tôi đúng không?"

Tạ Nhã Kỳ gần như dán mặt lên cửa sổ lạnh lẽo, ngăn không cho mặt mình nóng lên, bình tĩnh nói:

 "Không có."

Anh không thích người đụng vào đồ của mình, cô biết. Nhưng lần này bị bắt tại trận thế này thật là xấu hổ, vừa rồi chạy trốn vội quá, ga giường nhăn nhúm còn chưa kịp sửa lại.

Trên cửa sổ dần dần xuất hiện một bóng người, cô cảm giác được Hà Thích đang tiến lại gần, trái tim cô bắt đầu đập nhanh. Đột nhiên, cô tay bị túm lấy, cô ngẩn người, một cảm giác khó tả lan khắp toàn thân, trong phút chốc cô như ngừng thở, vô thức, cô nghĩ liệu có phải kỳ tích đã xuất hiện không. Đến lúc cô xoay người lại, Hà Thích đã buông tay cô ra, trong lòng bàn tay cô lại có thêm 'cái gì đó' - là một cái dây đeo áo ngực, Hà Thích nghiêng người, mặt tự nhiên đỏ ửng một cách đáng nghi, tuy có vẻ gượng gạo nhưng giọng nói vẫn thản nhiên như cũ:

 "Cậu làm rơi trên giường tôi..."

"Hôm nay tôi đâu có mặc...." 

Tạ Nhã Kỳ buột miệng, giây tiếp theo đã nắm chặt cái dây áo kia trong tay. Màu hồng, lại còn có hoa văn hình xoắn ốc, đích thị của cô!

Mấy hôm nay trời mưa, áo lót chưa khô, áo mới thì hơi chật, mặc khó chịu. Nghĩ dù sao cũng khoác áo bông bên ngoài, không ai thấy gì, nên cô mới lười mặc. Chỉ có điều, cô không ngờ, đã quyết định như vậy lại còn mang dây áo ra khỏi nhà, bực nhất lại là rơi vào tay anh. Cô nhét chiếc dây áo vào sâu trong túi, mặt đỏ bừng, há miệng ra định nói gì mà mãi chẳng nên lời.

Chua ngọt - Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ