Sau khi tiếng hét chói tai kia qua đi, thế giới rốt cục cũng yên tĩnh trở lại, Nhã Kỳ len lén thở phào nhẹ nhõm một cái. Cứ nghĩ rằng vậy là xong, quên đi được rồi, ai dè chưa được bao lâu, giọng nữ ở phòng bên lại vang lên, ư ư a a không dứt, đã thế giọng cô ta còn chói, âm lượng lại cao, chọc thẳng vào màng nhĩ.
Nhã Kỳ xấu hổ mặt đỏ như gấc, lần trước còn giả vờ mắt điếc tai ngơ được, bây giờ người bên kia đã đến mức bắt đầu nói năng lộn xộn, tuôn ra một tràng những từ 'đâu đâu', hại người nghe phải mặt đỏ tim đập.
Hà Thích tuy vẫn ngồi yên lặng bên cạnh cô, ra vẻ như không bị ảnh hưởng gì, nhưng bàn tay đang nắm tay cô lại nóng lên bất thường, một lúc sau, anh còn chậm rãi nói:
"Hai người này cũng lâu thật đấy..."
Nhã Kỳ há hốc mồm không thốt nổi nên lời, đứng phắt dậy, không dám nhìn mặt Hà Thích, chạy ra cửa:
"Em về đây."
Hà Thích cũng đứng dậy, vẻ mặt hết sức kỳ quái, do dự một lúc:
"Anh tiễn em."
Lúc tiễn cô ra đến cửa, dường như luyến tiếc cô tiểu bạch thỏ này, lại ôm eo cô hôn thêm cái nữa, đang hôn dở giữa chừng thì bắt đầu cảm thấy 'không ổn', vội buông cô ra, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh ánh lên một tia nhìn kỳ quái, ngay sau đó, vội đẩy cô ra ngoài, còn đóng sập cửa lại.
Chỉ là, cô ngốc Nhã Kỳ vẫn không phát hiện ra có gì không ổn, giờ phút này cô vẫn còn đang mải chìm đắm trong thế giới của mình, cô chạy về phòng, mặt đỏ ửng, cười ngốc nghếch, ánh mắt mơ hồ, môi bị hôn đến mức sưng đỏ nhưng ngay cả bây giờ có khâu chỉ vào cũng không ngăn cô toét miệng ra cười được. Cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ , sau đó bật TV lên tiếp tục xem nốt bộ phim ban nãy.
Chỉ có điều, mắt thì chăm chú nhìn màn hình còn trong đầu chỉ nghĩ đến nụ hôn của cô với Hà Thích, từng chi tiết một cứ thế trở đi trở lại.
Đôi khi mọi chuyện đến quá nhanh khiến bạn trở tay không kịp, cụ tỷ như lúc này đây, cô vẫn chưa thể đặt tên cho mối quan hệ giữa hai người.
Đúng lúc đó, Nhã Tĩnh gọi điện cho cô:
"Nhã Kỳ?"
"Sao?"
"Chị đang ở đâu đấy?"
"Khách sạn."
"Một mình à?"
"Ừ."
"Vậy là tốt rồi. Giờ em về đây, có muốn ăn gì không ? »
« Không cần đâu, chị ăn vẫn còn no lắm. »
Nhã Kỳ mân mê đôi môi, hơi đau, nhưng mà ngọt.
Một lát sau, Nhã Tĩnh vẫn lên phòng cô. Nhã Kỳ chần chừ mãi không biết có nên để cậu thấy bộ dạng của mình lúc này không, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định tắt đèn đi, giả vờ như đang ngái ngủ chạy ra mở cửa. Cô giấu mình trong bóng tối, khẽ dụi dụi mắt, giọng nói mơ hồ:
« Có chuyện gì vậy ? »
« Chị ngủ sớm thế, em mua đồ ăn về này. »
Nhã Tĩnh đưa túi đồ ăn cho cô, còn cố tình dướn đầu vào trong nhìn xung quanh một lượt, cười gian tà:

BẠN ĐANG ĐỌC
Chua ngọt - Cửu Cửu
RomanceĐây là một cái JQ cùng ái muội cùng tồn tại chuyện xưa, đây là một cái toan ngọt cùng tồn tại chuyện xưa - Văn án của truyện. Nói dễ hiểu thì đây là một câu chuyện nhẹ nhàng pha chút hài hước. Chị "yêu anh từ cái nhìn đầu tiên" và từ đó bắt đầu theo...