Chương 20 - Thoải mái

1.7K 33 5
                                    


Suốt 5 tiết buổi sáng, Nhã Kỳ không vào đầu được chữ nào, cả người cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vô tri vô giác.

Vừa hết tiết, Thi Mộng đã quay sang đặt tay lên trán Nhã Kỳ, quan tâm hỏi:

 "Cậu thấy khó chịu trong người à?"

"À, không, bình thường." 

Nhã Kỳ lắc đầu, cảm thấy hơi mệt mỏi, tan học xong xuống nhà ăn ăn cho qua bữa trưa rồi mặc kệ thời tiết nóng bức, về ký túc xá một cái là trùm chăn ngủ. Đến khi cô tỉnh dậy, Thi Mộng đang ngồi trên giường đối diện, trông có vẻ tức giận, Nhã Kỳ tò mò nhìn mà không dám hỏi gì. Mãi lâu sau, Thi Mộng mới bắt đầu kể lể:

"Anh rể tớ ấy... Ông ấy có bồ..!"

"Ack..."

"Cậu biết không, nhìn ngoài không nghĩ được người như ông ấy lại bồ bịch lăng nhăng được đâu! A a a a, tớ không thể nào tin được, Nhã Kỳ, cậu nói xem, trên đời này, đến hôn nhân cũng không tin được, vậy còn biết tin vào cái gì nữa chứ."

"Này..."

"Tớ phải quản lý sít sao trai nhà tớ mới được, nếu hắn mà dám ăn vụng sau lưng tớ, tớ bóp chết hắn, à không, tớ cho hai đứa chết chùm luôn..!"

Nhã Kỳ không thể xen vào được nửa lời, kết hôn, yêu đương rồi còn có tư cách để mà nói, nhưng cô thì sao, chưa kịp bắt đầu đã phải chấm dứt? Nhã Kỳ thở dài, bò xuống giường chuẩn bị đi lên thư viện, có lẽ tại cô vẫn còn quá non nớt, chưa hiểu chuyện. Cả buổi chiều ngồi trên thư viện, cô nghĩ mãi vẫn thấy không cam tâm, tâm tình cũng trở nên kích động hơn, đột nhiên muốn tìm người để tâm sự, bèn gọi điện ngay cho Nhã Tĩnh.

Nhã Tĩnh nghe máy, dường như cậu đang tập luyện cùng ban nhạc, xung quanh rất ồn ào, phải mất một lúc để cậu đi kiếm một chỗ im ắng hơn. Nhã Tĩnh, trái lại, không hề tỏ ra có chút nào ngoài ý muốn, mở miệng trước:

"Hôm nay em luyện guitar chán không chịu được, có phải tâm trạng chị lại không vui không?"

"Ừ..." - Nhã Kỳ đáp:

 "Nhã Tĩnh, Hà Thích hình như đưa điện thoại cho bạn gái hắn dùng đó...."

"....Ờ, thế thì có gì lạ đâu."

"Thì là...chị mắng con kia một trận rồi, bảo với nó là anh ta với em đồng tính luyến ái...."

"..."

"Người ta bảo, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, nếu đã đành phải thế chị thà nhường cho mày còn hơn."

"Nhã Kỳ, chị sao đó, bị kích động quá hóa rồ, ăn nói lung tung à."

"Nhã Tĩnh, chị khổ chết đi được... Có phải con trai đứa nào cũng thích đùa giỡn với tình cảm của người khác như vậy không? Bắt cá hai tay thì các người vui lắm hả?"

"Thì cũng vui tàm tạm, trên game vợ em đếm còn không xuể nữa là..."

Nhã Kỳ nghiến răng nghiến lợi, cúp máy:

"Chị không thèm nói chuyện với em nữa, đi về nhà đây."

Cúp xong, tâm trạng cô càng thêm tồi tệ, ngay cả thằng em sinh đôi của cô mà còn như vậy, cô biết trông mong gì ở người khác đây? Cô bĩu môi cắp sách vở lên xe về nhà, dọc đường đi, điện thoại rung lên không ngừng, là điện thoại của Hà Thích, trong lòng thấy ấm ức khó chịu, chỉ sợ là con bé kia gọi điện điều tra, vì vậy đặt máy ở chế độ im lặng, không thèm nghe.

Chua ngọt - Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ