Tại một ngôi biệt thự lộng lẫy theo phong cách thời Phục Hưng của Ý, xa xa là vườn hoa với vô vàn đoá hoa khoe sắc đắm mình trong ánh nắng mặt trời.
Ánh dương quang men theo cửa kính ngập tràn căn phòng, trải dài lên một thân ảnh đang yên tĩnh nằm trên chiếc giường gần đó.
Âu Thần chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cơ thể giống như không thụ đầu óc khống chế.
Trong lòng anh nghi hoặc, như thế nào bị cảm nhẹ cũng dẫn đến hiện tượng tứ chi vô lực?
Đợi một lúc lâu sau, Âu Thần hơi giật giật ngón tay, phát hiện cơ thể đang dần hồi phục có chút vui vẻ.
Ngày mai là ngày cuối của buổi triển lãm tranh về Diệu Vy, anh không thể không đến.
Lại nỗ lực mở mắt, cuối cùng mi mắt cũng nhấc lên, lại bị ánh sáng có chút chói mắt hơi khép lại.
Đợi đến khi ánh mắt thích ứng với dương quang chậm rãi mở ra, đập vào mắt Âu Thần là một căn phòng xa hoa nhưng lại không chút nào kém phần trang nhã.
Hai bên lắp đặt cửa kính , trên trần nhà cũng vậy, ánh sáng tràn ngập căn phòng.
Rèm màu xanh biển cả khiến căn phòng dịu mát.
Dưới sàn nhà trải thảm lông, nằm vài mô hình trò chơi có vẻ lạnh lùng không ai đoái hoài đến.
Mờ mịt nhìn một lượt căn phòng, khi tầm mắt đặt trên bức ảnh một nam hài phấn điêu ngọc trác trên tường, Âu Thần ngây ngẩn cả người.
Tấm hình kia, chính là anh năm năm tuổi.
Anh đưa mắt nhìn lại một lần nữa toàn bộ căn phòng.
Đây.. hình như cũng là phòng anh tại Âu gia.
Đừng hỏi vì sao anh không chắc chắn, bởi vì đây cũng là chuyện của hơn hai mươi năm trước rồi.
Mà anh, sau từng ấy năm, đối với nơi không hề có tình yêu thương này đã sớm nhạt nhoà trong kí ức.
Bất quá, vì sao anh lại ở đây?
Sau khi ba mẹ anh ly hôn, anh đã rời khỏi Âu gia. Tính ra cũng đã hơn hai mươi năm.
Hiện tại đột nhiên không lý do trở lại, Âu Thần ánh mắt phức tạp.
Đúng lúc này, cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, sau đó mở ra, một bóng người xuất hiện.
Nhìn người phụ nữ bước vào Âu Thần trừng lớn mắt.
-"Mẹ????" anh kinh ngạc gắt gao nhìn người phụ nữ đang đi lại gần mình kia, âm thanh mang theo không thể tin tưởng thốt ra.
Ngay sau đó, anh chợt giật mình vì giọng nói non nớt nhu mềm của chính mình.
Bản năng đưa tay sờ sờ cổ, Âu Thần đột nhiên dừng lại động tác chạm vào hầu kết của mình, đưa hai tay ra trước mặt.
Tay hắn như thế nào lại bé xíu thế kia? Chân cũng thế.
Dường như không thể tin được, Âu Thần khẽ giơ chân lên, lại lắc lắc một chút. Kết quả phát hiện đó đúng là chân mình.
Âu thần trợn to mắt nhìn, suy nghĩ có chút loạn cả lên.
-"Tiểu Thần?" Âu mẹ thấy con trai chỉ ngây ra đó liền nghi hoặc gọi một tiếng, đồng thời nhanh chóng bước qua.
Một tiếng gọi thành công kéo Âu Thần về hiện thực.
Nhìn Âu mẹ từng bước thu hẹp lại khoảng cách với mình, Âu Thần cả người đều bị vây trong trạng thái ngơ ngác.
Anh dường như trở lại thời điểm trước khi ba mẹ ly hôn, năm anh năm tuổi.
Anh, trọng sinh
YOU ARE READING
Thế Thân 2-Ngược Nắng Yêu Em
RomantikPhần 2 của Thế Thân, vẫn những nhân vật của Thế Thân nhưng kịch tình không liên quan. Văn án : "Nếu anh mạnh mẽ giữ lấy em, phải chăng em sẽ vì anh nở nụ cười rực rỡ?" Đây là một án văn kể về một si tình hán ngược dòng thời gian trở lại kiếp tr...