Thuỳ Vân Yên cùng Thuỳ Vân Nhã xuất thân từ thư hương gia tộc.
Bởi vì là chị em sinh đôi, cho nên tình cảm hai người rất tốt. Thẳng đến về sau, Thuỳ Vân Yên kết hôn, rời đi Thuỳ gia đầu nhập Hạ gia, hai chị em mới xa nhau, tất nhiên tình cảm vẫn khắng khít như thuở ban sơ.
Mấy tháng gần đây, mang thai thân thể không tốt cho nên vẫn ở trong nhà, không gặp mặt, gọi điện về Thuỳ gia lại biết được tiểu Nhã đã chuyển ra ngoài ở..
Sau gọi điện qua cũng không thấy ai nhấc máy, nếu không phải hai người còn liên lạc trên viber, cô quả thật sẽ lo lắng vô cùng cho tiểu Nhã.
Thuỳ Vân Yên đau lòng nhìn em gái mình thân hình gầy yếu trước mặt, mắt nhịn không được hoe đỏ.
-"Tiểu Nhã, chuyện này là sao?" Thuỳ Vân Yên nắm lấy tay Thuỳ Vân Nhã, ánh mắt lại nhìn chằm chằm phần bụng của Thuỳ Vân Nhã, hỏi.
-"Chị.." Thuỳ Vân Nhã nháy mắt hoảng thần, cảm giác tội lỗi mãnh liệt trào dâng khiến cô không tự chủ giật mạnh tay mình ra khỏi tay Thuỳ Vân Yên, lùi lại hai bước.
-"em không sao, em, em..có việc, đi trước." Thuỳ Vân Nhã sắc mặt tái nhợt một phen hướng Thuỳ Vân Yên cùng Hạ Đình nói năng lộn xộn liền vội vàng xoay người rời đi hiện trường khiến cô có cảm giác hít thở không thông này.
Thuỳ Vân Yên kinh ngạc nhìn theo bóng lưng muội muội, có chút không biết làm sao.
Hạ Đình một bên nâng tay đẩy đẩy kính mắt, không nói gì, chỉ là đôi mắt nhìn về hướng Thuỳ Vân Nhã rời đi loé lên một tia nghi hoặc.
Thuỳ Vân Yên gương mặt bao trùm một tầng lo lắng.
Không biết tiểu Nhã gặp phải chuyện gì lại lựa chọn giấu cô? Phải biết từ nhỏ đến lớn Thuỳ Vân Nhã sẽ không giấu cô bất kỳ chuyện gì.
Còn cái thai kia lại là chuyện gì? Cô chưa từng nghe nói em gái mình có tâm duyệt chi nhân.
Xem ra, cô phải về nhà một chuyến, nhất định không thể để tiểu Nhã chịu uỷ khuất.
Thuỳ Vân Yên nén xuống một tia khó chịu cùng lo lắng trong lòng xoay người cùng Hạ Đình lên xe rời đi.
____________
Bên này, Thuỳ Vân Nhã ôm lấy lồng ngực kịch liệt hô hấp, nước mắt không tiếng động nhanh chóng tràn mi.
-"bảo bối, con nói mẹ phải làm gì bây giờ?" Thuỳ Vân Nhã nhẹ vuốt bụng mình, có chút mờ mịt, vô thố thì thào.
Đúng vậy, chị là người yêu thương cô nhất, sao cô có thể làm chuyện có lỗi với chị mình chứ?
Nghĩ đến đêm đó triền miên, Thuỳ Vân Nhã chỉ cảm giác bản thân hảo lãnh, hảo đê tiện, cho dù bởi vì Hạ Đình say rượu thần chí mê loạn, ai có thể nói không có cô một phần ích kỷ đâu? Thuỳ Vân Nhã thê lương cười.
Có lẽ cô nên nhanh chóng rời đi địa phương khiến cô hít thở không thông này, chỉ cần cô biến mất, bí mật này sẽ theo cô chôn vùi xuống ba thước đất, chị sẽ không bị khó xử.
Nghĩ đến đây, Thuỳ Vân Nhã thoáng bình tĩnh tâm tình, loạng choạng đi về phòng trọ.
_________________
YOU ARE READING
Thế Thân 2-Ngược Nắng Yêu Em
RomancePhần 2 của Thế Thân, vẫn những nhân vật của Thế Thân nhưng kịch tình không liên quan. Văn án : "Nếu anh mạnh mẽ giữ lấy em, phải chăng em sẽ vì anh nở nụ cười rực rỡ?" Đây là một án văn kể về một si tình hán ngược dòng thời gian trở lại kiếp tr...