Chương 15 : Hai Sợi Dây Chuyền (2)

966 77 12
                                    

Âu Thần tay nhỏ bé nhẹ lướt trên bàn phím cảm ứng điện thoại xử lý công việc của công ty, thỉnh thoảng nhìn qua hai nữ nhân đang trò chuyện khí thế ngất trời.

Đều nói hai nữ nhân họp thành một cái chợ quả thật không ngoa.

Nhưng cũng không thể không phủ nhận, nhìn Thuỳ a di sống động hơn lúc nãy rất nhiều, cũng không biết có chuyện gì không.

Đột nhiên Âu Thần có chút lo lắng. Theo kiếp trước mà nói, Thuỳ a di là khó sinh mà mất, sau Diệu Vy theo Hạ phu nhân chịu cuộc sống lạnh lẽo mười bảy năm.

Nghĩ đến đây, Âu Thần trong đầu hiện lên một hình ảnh trong kiếp trước.

Hoa trắng khắp một không gian, nỗi đau buồn nhuộm đẫm từng gương mặt.

Trên đài cao, đặt một chiếc quan tài màu đen lạnh lùng, "di thể" bên trong chỉ là một bộ quần áo.

Một phụ nhân trung niên gương mặt tiều tuỵ ôm lấy di ảnh của một cô gái trẻ có bảy phần tương tự bà không ngừng nấc nghẹn, cái gì mà "lỗi của tôi", "là tôi có tội", "đứa con gái tội nghiệp"..

Âu Thần ánh mắt ngưng lại băng lãnh.

Khóc?

Hối hận?

Nào có ý nghĩa gì nữa. Hắn không thể tin được Diệu Vy của hắn đã phải chịu đựng lãnh bạo lực suốt mười tám năm cuộc đời ngắn ngủi trong cái nơi gọi là nhà này.

Âu Thần nâng tiểu thủ sờ soạn vị trí cổ, sau đó giật mình nhận ra, mình đã trọng sinh trở lại mười mấy năm trước, mà chiếc dây chuyền mặt đồng hồ cát đó cũng không còn trên cổ hắn nữa.

Âu Thần nắm chặt bàn tay, mím môi.

Kiếp trước, sau khi Diệu Vy mất, hắn từng trở lại nơi ban đầu cùng Trần a di gặp mặt, cũng đồng dạng trở lại Âu gia đại trạch.

Ở nơi này, hắn nhặt được một thứ bất khả tư nghị.

Một sợi dây chuyền có mặt hình đồng hồ cát nằm trong hộc ngăn tủ cũ kỹ.

Tại sao nó ở đó, Âu Thần không rõ cũng không quan tâm, lúc đó hắn chỉ biết, đây là thứ cuối cùng Diệu Vy để lại nơi cõi đời này, mà hắn lại có được chút kỷ vật cuối cùng.

Mà hiện tại.. Ngẫm lại có nhiều điểm rất đáng ngờ cùng khó hiểu. Theo lý mà nói, Dư Huy chắc chắn sẽ không để di vật cuối cùng của Diệu Vy thất lạc, càng đừng nói nó ở trog ngăn kéo nhà mình.

-"Thần Thần" một tiếng gọi kéo tâm thần Âu Thần trở lại hiện thực. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy Thuỳ Vân Nhã. Hướng hắn ngoắc ngoắc tay.

Âu Thần bất động thanh sắc cất đi điện thoại, mại chân nhỏ chạy đến bên Thuỳ Vân Nhã, ngẩng tiểu đầu mở miệng.

-"A di"

-"ừ, a di giới thiệu với con: đây là một người bạn a di. Gọi Tâm Tâm a di."

-"Tâm Tâm a di" Âu Thần bé ngoan hô, đổi lại một cái xoa đầu, khen ngợi.

-"cháu tên Thần Thần à?"

-"Vâng ạ"

Người phụ nữ tên Tâm Tâm nhìn Âu Thần ánh mắt vừa lòng vô cùng, ai mà chẳng thích trẻ ngoan.

Thằng bé vừa nhìn đã rất ngoan ngoãn, chưa nói đến có điểm thành thục quỷ dị, không biết tại sao nhưng Tâm Tâm chính là cảm thấy đôi mắt kia quá trầm ổn, không hợp với một đứa bé.

-"Này, đừng có mà thèm nhỏ dãi nhi tế của tớ, nó là con rể tớ đấy" Thuỳ Vân Nhã vô một vỗ lên lưng Tâm Tâm, nheo mắt đắc ý nói.

-"Con rể á? Tính, xem như cậu nhanh tay tinh mắt, tốt như thế nhi tế tớ cũng muốn a" Tâm Tâm tiếc nuối nhìn từ đầu đến chân rồi lại lộn lại từ chân đến đầu Âu Thần, lắc đầu tặc lưỡi nói.

-"Đúng rồi, đến, anh bạn nhỏ, a di tặng ngươi cùng nàng dâu thứ này." Đoạn xoay người lục lọi bên trong ngăn kéo, lôi ra một chiếc hộp.

Ở khi đồ vật được lấy ra ngoài, Âu Thần ánh mắt đã sững sờ, ngây ngốc nhìn.

Làm sao có thể....

_______________________

Thế Thân 2-Ngược Nắng Yêu EmWhere stories live. Discover now