Chương 11 : Thùy Vân Yên (1)

962 88 8
                                    

Thùy Vân Nhã cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, gương mặt trắng bệch.

Cô thất thểu rời khỏi bệnh viện, nước mắt nhòe ướt gương mặt.

Một đứa nhỏ nghịch ngợm từ trong một căn nhà gần đó lao ra đường, suýt chút nữa va vào cô, cũng may có người nhanh chóng đỡ cô lại. 

Thùy Vân Nhã khi bị người ôm vào lòng lập tức hoàn hồn, nghĩ đến chuyện vừa rồi, trái tim cô đập kịch liệt. 

Nếu..nếu cô vừa rồi ngã xuống.. Thùy Vân Nhã không dám nghĩ thêm nữa, trong đầu vang lên âm thanh của bác sĩ.

-"Cô Nhã, cô có tiền sử bị bệnh máu không đông đúng không?" vị bác sĩ nắm trên tay kết quả xét nghiệm, hơi nhăn mày, hỏi.

-"vâng" Thùy Vân Nhã bất an trả lời.

-"Như vậy tôi nói thẳng, vị trí thai nhi bị lệch rất nhiều so với vị trí cần thiết khi sinh nở, hơn nữa, theo phim chụp, tại vị trí này.." bác sĩ chỉ tay lên màn hình."nhau(thai) quấn cổ". Ông nói tiếp.

-"..." Thùy Vân Nhã run lên.

-" Bởi vì thai nhi bị hiện tượng "nhau quấn cổ", cho nên, sinh tự nhiên là không thể rồi. Chỉ có thể sinh mổ. Thế nhưng...cô lại bị bệnh khó đông máu.." nói đến đây bác sĩ ngập ngừng.

Thùy Vân Nhã ngồi trong phòng bệnh chỉ cảm thấy cả trái tim rét buốt, không thốt nên lời.

-"Vân Nhã?" Một giọng nam nhân ôn nhu kéo Thùy Vân Nhã từ trong hồi ức trở lại. Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên.

Ánh mắt cô khi chạm đến gương mặt người nọ đồng tử co rụt.

Là anh!

Hạ Đình.

Thùy Vân Nhã ánh mắt đỏ ửng, doanh đầy lệ trong suốt, nhìn thấy người đàn ông mình yêu gần trong gang tấc, Thùy Vân Nhã đột nhiên cảm thấy vô hạn ủy khuất, lúc này nỗi bất an, lo sợ cùng lúc ùa về nhượng Thùy Vân Nhã vô cùng yếu ớt. Cô muốn ôm chặt lấy Hạ Đình, kể ra tất cả những bất an, tủi thân, sợ hãi mình đang gặp phải, muốn anh biết cô đã mang trong mình giọt máu của anh.

Ngay khi cô định ôm lấy anh, thổ lộ tất cả, thì..

-"Tiểu Nhã?" một giọng nữ khác dịu dàng mang theo vui vẻ hô lên đánh tan giấc mộng. Thùy Vân Nhã nghe tiếng giật nảy mình, bản năng vội vàng rời khỏi cái ôm của Hạ Đình đưa mắt nhìn qua.

Cách đó không xa, Thùy Vân Yên bước xuống xe ô tô đỗ gần đó vui vẻ lắc lắc tay với Thùy Vân Nhã chậm rãi đi qua.

Thùy Vân Nhã ở nhìn thấy bụng bầu đã lộ rõ của Thùy Vân Yên đột nhiên như bị tưới một chậu nước lạnh. Lạnh đến tận tâm can. Một cảm giác có lỗi với chị của mình xông thẳng lên đầu khiến cho Thùy Vân Nhã có chút không thở nổi.

Cô chật vật lùi lại hai bước, kéo ra khoảng cách cùng Hạ Đình.

-"Chị" Thùy Vân Nhã nhược nhược kêu lên.

Thùy Vân Yên gương mặt tươi cười ở lúc nhìn thấy bụng bầu của em mình liền tắt ngóm.

-"Chuyện gì thế này? Là chuyện tốt của thằng khốn nào?" Thùy Vân Yên nghiêm giọng giận dữ.

Em gái cô khi không bị người ta làm lớn bụng, hiện tại lại để nó mình mang dạ chửa một mình đi trên đường, con mẹ nó, ai chịu nổi không? Thùy Vân yên hai mắt nổi lửa.

Mà vốn đứng một bên Hạ Đình nhìn bụng Thùy Vân nhã có chút nghi ngờ.

Thế Thân 2-Ngược Nắng Yêu EmWhere stories live. Discover now