Chương 14 : Hai Sợi Dây Chuyền (1)

944 78 5
                                    

Thuỳ Vân Nhã cùng Âu Thần dừng chân tại một quán nướng vỉa hè, hai người gọi món sau đó bắt đầu dùng bữa.

Âu Thần thoải mái cắn ăn nhưng thật ra làm Thuỳ Vân Nhã bất ngờ đến.

Thông qua Âu Thần "thành thật khai báo" thân phận, cô đã biết Âu Thần chính là Âu tiểu thiếu gia của tập đoàn Âu thị, cũng biết đối phương là một cậu ấm con nhà giàu có. Những cậu ấm cô chiêu ngậm thìa vàng khoá bạc mà sinh ra này tối chán ghét hẳn là hàng vỉa hè đi.

Họ luôn miệng nói hàng ven đường không hợp vệ sinh gì đó... chỉ có ở nhưng nhà hàng sang trọng mới hợp vệ sinh..

Đối với chuyện này Thuỳ Vân Nhã từ chối cho ý kiến, sạch hay không sạch không thể nhìn bề ngoài, vả lại, có đôi khi dùng đồ quá sạch sẽ tinh khiết lại không tốt, ví như nước khoáng và nước cất, tất nhiên nước khoáng chứa vô số vi khuẩn, nhưng lại tốt hơn cho cơ thể thay vì sử dụng nước cất.

Tất nhiên mỗi người có mỗi nhận định, nhưng việc Âu Thần rất thoải mái ăn hàng vỉa hè khiến hảo cảm của cô đối với nhóc tăng lên không ít.

Thuỳ Vân Nhã không biết, Âu Thần kiếp trước rời khỏi Âu gia trong tay có một số tiền lớn trong sổ tiết kiệm của mẹ anh, xuất ngoại lại vừa học vừa làm, tiền tích cóp xuống dưới không quá nhiều nhưng cũng khá dư giả, đổi lại một cuộc sống thích ý, nhẹ nhõm.

Cho nên quán vỉa hè, kỳ thật anh không quá xa lạ. Dù sao ở nước ngoài nhiều nhất chính là những con phố ăn vặt nổi tiếng.

Rất nhanh hai người đã giải quyết xong bữa tối, chậm rãi đi trở lại.

Nửa đường, Thuỳ Vân Nhã tâm huyết dâng trào dẫn Âu Thần đi chợ nổi ven hồ, ngữ thuyết cho Âu Thần vị này tiểu thiếu gia mở rộng tầm mắt.

Nói là chợ nổi, kỳ thật cũng là một loại thương trường cỡ nhỏ, chẳng qua địa điểm là ở trên một chiếc thuyền kích cỡ to lớn trôi nổi giữa hồ, bán đủ thứ trên đời, phí vào cửa khá rẻ, nên thu hút khá nhiều người.

Mà lúc này Thuỳ Vân Nhã hưng trí bừng bừng nắm lấy tay Âu Thần đi dạo các gian hàng.

Các gian hàng ở nơi này bày bán theo kiểu bậc thang, quán người này bày cao hơn quán người kia. Cứ ba sạp hàng một vị trí, chia ra năm khu, mỗi khu chừng hai mươi vị trí. Không bán thức ăn.

-"Vân Nhã", một giọng nữ nhân gọi với theo bóng lưng Thuỳ Vân Nhã đang xuyên qua các gian hàng.

Cô giật mình quay lại nhìn, sau đó cũng sửng sốt hạ.

-"Tâm Tâm?" Thuỳ Vân Nhã kinh hỉ hô to.

-"Đúng thật là cậu, vừa nãy mình cứ ngỡ bản thân nhìn lầm" người tới một thân hình có chút đẫy đà, làn da màu lúa mạch, bóng loáng mồ hôi, ngược lại ăn mặc tươm tất, trong mắt loé lên vui mừng đi đến trước mặt Thuỳ Vân Nhã tỉ mỉ đánh giá.

Thế Thân 2-Ngược Nắng Yêu EmWhere stories live. Discover now