Dựa theo ký ức kiếp trước, Âu Thần tại bụi cỏ nhặt được một chiếc giày thêu dở, đưa lên ngắm nghía.
Rất tinh xảo, từng đương kim mũi chỉ đều chứa đựng tình yêu thương của mẹ.
Hẳn là thêu cho Hạ Sơ Nhi đi.
Nắm chặt chiếc hài trong tay, Âu Thần chờ đợi.
Đây là cách anh và bà ta gặp nhau kiếp trước.
Quả nhiên hệt như trong ký ức, anh vừa nhặt lên chừng một, hai phút liền có một người phụ nữ từ xa đi đến, không ngừng nhìn xung quanh như tìm đồ.
Khi nhìn thấy đồ vật trên tay Âu Thần, tầm mắt cô ta sáng lên, đi vội về phía anh.
-"Cậu bé, cậu có thể cho tôi xin lại nó chăng? Đó là của tôi đánh rơi" giọng nói dịu dàng, gương mặt trang nhã, cô ta nhìn Âu Thần nhẹ giọng hỏi.
-"Tôi sẽ trả, nếu bà giúp tôi trốn một chút, tôi đang bị bọn xấu đuổi bắt." Âu Thần đọc lại kịch bản kiếp trước.
Quả nhiên đằng xa, một chiếc xe màu đen "hợp thời" xuất hiện. "Thuỳ Vân Yên" biến sắc nhìn nam hài đang "sợ hãi" còn cố gắng mạnh mẽ trước mắt, trong lòng lo lắng.
Nhìn nam hài phấn điêu ngọc mài gương mặt, cùng trang phục quý khí, Thuỳ Vân Yên trong đầu không tự chủ diễn sinh một đoạn kịch bản cái gì hào môn thế gia bị đuổi giết bắt cóc tống tiền.
Vội vàng nắm lấy tay cậu kéo vào một ngã rẽ gần đó, tránh đi chiếc xe màu đen.
Mải đi đằng trước, "Thuỳ Vân Yên" không thấy được nam hài đằng sau hướng tay về phía chiếc xe màu đen đang truy đuổi phía sau mình làm một dấu hiệu.
Thư ký ngồi trong xe tuy không hiểu chuyện gì nhưng rất tự giác thực hiện chỉ thị của boss rời đi.
____________________
Một đường chạy theo phía sau "Thuỳ Vân Yên", Âu Thần kích động.
Kể từ đoạn này trở đi, hắn không hề có chút ấn tượng nào, hoặc là nói, chính từ bây giờ là bí mật bị lãng quên trong kiếp trước.
Bên trong hẻm nhỏ đường ngang ngõ tắt, lộn xộn không kết cấu, không quen thuộc đi vào nơi này lạc đường như chơi chứ chẳng phải đùa.
Đến cuối con hẻm dẫn ra một khu đất rộng rãi chất đầy gỗ hương, thơm phức cả một khu vực.
"Thuỳ Vân Yên" nắm tay Âu Thần đi đến một khúc gỗ nằm ngang trên mặt đất ngồi xuống, đưa tay gạt đi mồ hôi trên trán, lại lấy ra một mảnh khăn giấy tự tay cho Âu Thần lau mồ hôi trên trán.
Vì không có ký ức, lại sợ làm thay đổi lịch sử, Âu Thần không làm ra phản ứng gì đặc biệt, tuỳ tiện cô ta cho mình lau mồ hôi.
Xong đâu đấy, "Thuỳ Vân Yên" mới nhẹ đặt túi vải trên lưng xuống, lấy ra một cái bánh bao cho Âu Thần.
Nhìn bánh bao hình con thỏ trên tay, Âu Thần đột nhiên nhớ đến Diệu Vy, cô ấy cũng thích ăn bánh bao.
"Thuỳ Vân Yên" đợi Âu Thần ăn xong bánh bao mới chậm rãi mở miệng trò chuyện.
-"Cháu tên gì" cô hỏi.
-"Cháu tên Âu Thần" Âu Thần bé ngoan trả lời.
-"...."
-"...."
Hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện, trái lại vô cùng phù hợp.
"Thuỳ Vân Yên " quan sát Âu Thần, càng nhìn càng thấy thích.
Tiểu chính thái rất là dễ thương. Nếu "chôm" về làm nhi tế (con rể) cho nữ nhi được thì tốt quá. "Thuỳ Vân Yên" nghĩ.
Càng nghĩ càng tâm huyết dâng trào, Thuỳ Vân Yên đột nhiên mở miệng.
-"Cậu nhóc, sau này làm con rể a di như thế nào?" "Thuỳ Vân Yên " hưng phấn đề nghị.
YOU ARE READING
Thế Thân 2-Ngược Nắng Yêu Em
RomansaPhần 2 của Thế Thân, vẫn những nhân vật của Thế Thân nhưng kịch tình không liên quan. Văn án : "Nếu anh mạnh mẽ giữ lấy em, phải chăng em sẽ vì anh nở nụ cười rực rỡ?" Đây là một án văn kể về một si tình hán ngược dòng thời gian trở lại kiếp tr...