Chương 7: Liệu có phải là quá lớn

1K 64 4
                                    

" N hôn y đã dần chìm vào quên lãng, không một ai còn bận tâm đến những chuyện đã xảy ra nữa"

Một buổi sáng thường ngày, Hương lúc nào cũng dậy rất sớm để đi làm và cô vẫn không thể nhớ rõ chuyện xảy ra vào tối hôm đó với Khuê. Còn Khuê thì nó đã " in ấn" trong đầu cô mặc cô cứ cố để quên nó.

Mẹ Khuê gọi Khuê xuống dưới nhà, Khuê bước từng bước một xuống cầu thang, cô đang bận suy nghĩ đến một chuyện khác

"Cẩn thận ngã bây giờ đấy!! Xuống đây nhanh lên có người đang đợi con kia kìa!!"- Mẹ Khuê nói:

"Con đang xuống đây! Ai thế ạ? Khuê lúc này mới bình tĩnh lại. Cô nhìn nhanh xuống dưới nhưng lại không nhìn thấy ai hết"

Ngay chân cầu thang khi cô vừa bước xuống, ai đó đã hù cô làm cô giật mình tí thì ngã xuống đất. Khuê nhìn lên và nhận ra đó chính là Tuấn- vị hôn phu của cô. Cô bất ngờ và ôm chầm lấy Tuấn

"Lâu lắm em không gặp anh!!"

"Anh xin lỗi. Từ hôm em về nhà tới giờ anh chưa đến thăm em lần nào"

"Không sao. Bây giờ gặp anh là em vui lắm rồi"

Tuấn là một anh chàng cao to, gương mặt ưa nhìn chỉ cần nhìn mặt có thể yêu luôn. Anh đang là giám đốc của một công ti lớn và rất thương yêu Khuê. Hai người đã quen nhau được 2 năm, đang có dự định sẽ cưới nhau vào đầu năm sau. Tuy đôi lúc có giận hờn nhau nhưng cuối cùng lại tha thứ cho nhau. Mẹ Khuê rất thích Tuấn, mong Tuấn sẽ chăm sóc tốt cho Khuê. Với bố Khuê thì chỉ cần người đó yêu khuê và hứa sẽ chăm sóc cho Khuê là ông vui rồi

"Thôi hai đứa đi chơi tí đi rồi về ăn cơm" - bố Khuê nói

"Vâng! chúng con đi một chút rồi sẽ về sớm ạ!"-Khuê khoác tay Tuấn bước ra khỏi nhà, dạo bước trước không khí trong lành, dưới ánh nắng chói loá. Nhìn mặt Khuê thì có vẻ cô rất vui khi được gặp lại Tuấn nhưng trong tâm trí cô hình ảnh đó lại xuất hiện, cô tự nhủ:

" Đó chc ch là hiu nhm, không phi là s tht đâu. Tnh li đi Khuê ơi"

Tuấn quay sang nhìn Khuê vì cậu đã hỏi Khuê mà cô lại không thèm để ý đến tiếng nói của anh ta. Gọi được một lúc thì Khuê mới chú ý đến sắc mặt của Tuấn. Nhìn khuôn mặt anh ta thì có vẻ hơi buồn

"Em có chuyện j sao? Không thích đi dạo với anh nữa hả?"- Tuấn vừa buồn cười vừa nói

"Không có đâu! Em thích mà. Chỉ tại em có chút việc nên phải suy nghĩ thôi"

"Có chuyện gì sao? Kể cho anh nghe với rồi chúng ta sẽ cùng giải quyết"

"Chuyện này em không thể nói ra được đâu!!"

Tuấn cảm thấy rất hụt hẫng. Từ lúc Khuê trở về nhà sau vụ bắt cóc cô đã thay đổi hẳn. Một cô gái đều nói những gì mình nghĩ đối với người mình yêu, luôn chia sẻ dù cho có là điều nhỏ nhặt mà bây giờ cô lại sống khép mình lại không chia sẻ với ai

"Em có còn yêu anh không vậy Khuê?"- Tuấn muốn nhìn thẳng vào mắt Khuê để nghe được câu trả lời của Khuê

"Em vẫn yêu anh mà"- Khuê cũng đáp lại lời nói của anh nhưng ánh mắt thì có điều gì đang trốn tránh

" Anh muốn hỏi lại để chắc chắn lại thôi. Anh muốn giữa chúng ta có sự chia sẻ để biết được chúng ta đang nghĩ gì" - Tuấn chỉ mỉm cười cho qua

"Nhưng em muốn giữ kín chuyện này được không anh??"

'' Bởi vì trong đầu em duy nhất chỉ nghĩ về một người"

___________________________

Vì có 1 số chuyện nên au phải dừng tập này tại đây, phần còn lại sẽ sớm có thôi   M.n thông cảm

DROP-[HươngKhuê] {Mình là gì của nhau vậy em}??Where stories live. Discover now