Chương 20: Muộn...

538 35 2
                                    

Yêu, tình yêu giống như một trò chơi nhưng không phải là một trò chơi bình thường, người nào yêu nhiều hơn, dành tình cảm cho đối phương nhiều hơn, luôn lo lắng, luôn quan tâm là kẻ thua cuộc, họ thua vì họ ngu ngốc, họ cho đi nhưng đâu có nhận lại được gì từ những người thắng cuộc. 

Vậy mà họ - những người thua cuộc vẫn luôn tiến về phía trước, tiến về nơi con tim mình mách bảo, không chịu bỏ cuộc, họ biết là họ đã thua nhưng rồi cũng đâu thể làm được gì. Họ vẫn cứ yêu thôi, giống như Hương và cũng giống như Lệ Hằng nữa. Họ thật là ngu ngốc mà phải không?

Họ chỉ biết chờ đợi, chỉ biết đứng xa nhìn người mình yêu trong tay người khác, người ta cười, người ta nói, người ta cảm thấy hạnh phúc, mình tưởng người ta nhìn mình nhưng không người ta lại nhìn người đằng sau bạn, có lẽ nhiều người sẽ muốn từ bỏ rồi bỏ lại một câu:" Hạnh phúc nhé". Cơ mà bạn lầm rồi, dù có buông, có quên thì người đau nhất vẫn chỉ là bạn, là bạn thôi

Trở lại với câu chuyện tình đẹp đẽ của Hương và Khuê, từng ngày rồi lại từng ngày trôi qua, cũng đã sắp qua năm mới rồi, thời gian hai người ở bên nhau đã trở nên ngắn đi nhưng tình cảm lại liên tục lớn dần lên, lớn đến nỗi mà chỉ có mấy ngày không gặp nhau thôi mà cả hai người đều mang một trạng thái nhớ nhung đến phát điên lên

Còn một người nữa là Lệ Hằng, với một tình cảm vẫn chưa thể nói cho đối phương biết, công việc thì càng lúc càng chất đống, nói chuyện với nhau cũng là chỉ có qua vài cuộc điện thoại, nhưng những cuộc điện thoại đó lại làm cho cô cảm thấy chả biết nên vui hay nên buồn

Có lẽ cô nên vui vì khi cô nghe giọng Hương trong điện thoại, cô có thể biết là người kia dạo này đang rất vui vẻ, chị ấy còn muốn kể cho cô nghe một chuyện, nhưng đến giờ cô vẫn chưa được nghe câu chuyện đó, một cảm giác lo lắng lại bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô

Hôm nay, có lẽ là cũng giống như mọi ngày đi, cô lại bắt đầu chuyên tâm vào công việc của mình, cô là bác sĩ ngoại khoa nên chả bao giờ cô được nghỉ cả vì còn rất nhiều người đang cần đến cô, cần cô cứu chữa họ, hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác, cô chả bao giờ được ngưng tay

Chỉ có hôm nay cô vừa mới hoàn thành một ca mổ, cô đang định xin viện trưởng cho về sớm vì cô đã định là hôm nay sẽ nói ra hết tất cả. Nhưng vừa đi đến đầu hành lang, thì từ đâu ra xuất hiện một bó hoa hồng, vẻ mặt cô thoáng hiện ra chút giật mình rồi lại bình thường lại ngay. Một giọng nói đã vang lên:

- Em có thể làm bạn gái anh được không? Anh thích em từ rất lâu rồi, ngày nào anh cũng đến đây cũng chỉ muốn có thể được nhìn thấy em, có thể cho anh một cơ hội không?

Chỉ cần liếc mắt cô cũng đã nhận ra người này là ai, nếu không có người trong lòng mình thì chắc cô sẽ đồng ý. Một vóc dáng người hoàn hảo, rất đúng với hình mẫu lý tưởng của cô trước kia. Cô chỉ nhìn anh ta rồi cười, cô nói:

- Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng cho nên tôi không thể đồng ý

Một câu nói tuy ngắn gọn nhưng đã hàm chứa tất cả lời muốn nói, một cách từ chối có thể làm đau người đối phương, cơ mà cũng sẽ chấm dứt luôn cảm tình của họ dành cho mình. Anh chàng kia khi nghe xong thì khuôn mặt cũng đã trở nên buồn rầu, rồi cũng nhường đường lại cho cô đi. Cô vừa bước lên phía trước một đoạn ngắn thì đằng sau có thanh âm vang vọng của anh chàng kia

DROP-[HươngKhuê] {Mình là gì của nhau vậy em}??Where stories live. Discover now