Những lời nói khiến nàng phải bận tâm suy nghĩ hơn rất nhiều, nàng hướng tầm mắt lên trên người đã nói những điều vô lí vừa rồi kia, người con gái đó chống tay lên ghế sô pha và dần dần tiến gần đến khuôn mặt của nàng, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai người, mái tóc đen sẫm của cô rũ xuống tạo một cảm giác quyến rũ cho người nhìn, nàng lại càng say mê cô hơn. Với khoảng cách thật gần, hơi thở của cả hai người càng làm không khí trong căn nhà này trở nên nóng lên. Nàng không thể chống cự được, nàng muốn đẩy cô ra nhưng con tim của nàng lại phản bội nàng mặc cho cô đang làm gì mình đi nữa.
Ban đầu cô chỉ định muốn trêu nàng một chút thôi lại tận mắt ngắm nhìn dung nhan của nàng cô không khỏi nhìn chằm chằm vào nàng ,cô muốn cho nàng biết mình thật sự yêu nàng và để cho nàng phải suy nghĩ về hành động của cô. Mặc cho tay cô đang bị đau vì vết thương do con dao chết tiệt kia nhưng những cơn đau liền vơi đi hết khi cô nhìn thấy nàng. Nhìn thấy nàng đang thực sự ở dưới thân mình, nhìn thấy đôi môi của cô đang hé mở, tất cả cô sẽ chỉ làm cho chúng thuộc về mỗi cô thôi. Điều mà cô không ngờ tới đã phá vỡ đi khoảnh khắc quý báu của cô với nàng chính là tiếng chuông điện thoại, cô đã cố tình làm ngơ nó nhưng người đang gọi lại không có ý định từ bỏ
Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức tâm trí của Khuê, nàng cố gắng thoát ra khỏi "bức tường chắn" của cô, thừa dịp cô đứng dậy nghe điện thoại, nàng không thể chịu đựng thêm một giây phút nào ở đây nữa, nàng muốn chối bỏ cái hiện thực sai lầm này, nơi này thật quá nóng nực. Nàng thật lòng muốn cảm ơn cái người gọi điện ấy, nếu thêm một giây phút nào nữa chắc nàng sẽ không tự chủ được hành động của mình mà tiến tới hôn cô mất.
Hướng ánh mắt buồn bã, lưu luyến không muốn buông tay đến người con gái kia nhưng nàng lại chả thèm nhìn vào khuôn mặt cô mà lại quay mặt đi nơi khác. Cô đứng dậy tìm kiếm chiếc điện thoại đang phát nhạc chuông, cô đã nghĩ nàng sẽ nằm yên đợi cô nói chuyện điện thoại xong nhưng điều ngược lại đã xảy ra, nàng bật dậy thật nhanh chóng, tay với lấy cái túi xong chạy nhanh ra cửa.
Một bàn tay đã ngăn nàng lại làm dập tắt ý nghĩ chạy trốn của nàng, không đợi cô nói một câu nào nữa nàng vội vã giật tay của mình ra, cũng không thèm quay lại nhìn Hương lần cuối phóng vút ra cửa với mong muốn cô sẽ không đuổi theo. Nàng chạy thật nhanh trên con đường về nhà, nàng còn chẳng để ý đến khung cảnh phía trước sau một hồi chạy mệt mỏi mà không thấy dấu hiệu có người đuổi theo thì nàng đột nhiên dừng lại ngẫm nghĩ đến chuyện vừa xảy ra đã làm tim nàng lỡ một nhịp, nàng cũng không biết cảm giác đối với người con gái kia từ đâu mà có, nếu không kịp dừng lại nàng đã làm phải những chuyện đáng xấu hổ hơn thế rồi. Từng khoảnh khắc đều làm trái tim Khuê nhớ đến những hành động, lời nói gây rung động của Hương.
Còn về phía Hương thì sau khi nàng đi, cô vẫn đang miên man nhìn hình bóng Khuê chạy ra phía cửa, cô thầm nghĩ chắc chắn Khuê đã giận cô rất nhiều bằng không thì nàng vẫn phải ở lại nghe cô giải thích xong đã mới đi chứ. Về người gọi kia đã làm cô bực mình không kém, cô bắt điện thoại lên với tâm trạng bực bội, khó chịu. Tất cả cũng chỉ vì chiếc điện thoại này mà lỡ mất đi bao nhiêu khoảnh khắc đẹp đẽ của cô với nàng thà cô tắt luôn đi cho rồi. Cô nén cơn giận lại hỏi:
YOU ARE READING
DROP-[HươngKhuê] {Mình là gì của nhau vậy em}??
Sonstiges" Tôi muốn cơ thể của cô " " Tôi yêu em " Lời nói không chỉ diễn tả được bẳng lời mà còn bằng hành động theo chính con tim mách bảo Lời hứa tưởng rằng đã biến mất nhưng trong lòng mỗi người thì kí ức vẫn luôn khắc sâu Yêu nhau nhiều bao nhiêu sẽ luô...