Chiếc xe đã dần dần khuất trong bóng tối, giọt nước mắt của Hương bỗng chốc rơi xuống giờ đây Hương không còn là con người mạnh mẽ của trước đây nữa, chỉ biết đứng nhìn Khuê rời xa nơi này. Hiện tại Hương chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để quên đi hết mọi chuyện hôm nay. Khi không nhìn thấy được chiếc xe nữa, Hương từ từ bước vào nhà với những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống.
Còn Khuê tuy cô cảm thấy rất vui vẻ khi về nhà nhưng vẫn muốn ở lại ngôi nhà kia. Cô ngoái đầu lại nhìn Hương thì Hương vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe. Cô đang cảm thấy nuối tiếc khi đã không thể nói lời tạm biệt Hương.
Vậy là 1 ngày buồn bã đã trôi đi, mặt trời đã bắt đầu ló đầu ra. Ngày mới đã đến!!!!!
Hương tỉnh giấc với đôi mắt sưng vù vì đã khóc quá nhiều cô từ từ bước xuống giường và dường như không thể đứng vững được nữa nhưng cô vẫn cố gắng để đi nấu bữa sáng chuẩn bị đi làm. Sau khi đã dọn xong thức ăn và bát đĩa cô liền buột miệng: " Khuê ơi!! ăn sáng nhanh cho tôi còn đi làm" . Nước mắt lại bắt đầu chảy, Hương ngồi xuống, gục mặt lên bàn và khóc.Hiện tại thì Khuê đã về đến nhà, sau khi trao đổi tiền xong với bố mẹ Khuê, cô bắt đầu chạy ào tới ôm chầm lấy bố mẹ mình. Mẹ cô bắt đầu khóc và cảm ơn ông trời vì đã cho Khuê được trở về với ông bà. Cả nhà đi vào và bắt đầu ăn bữa sáng. Bỗng chốc Khuê nhớ tới Hương- người đã nấu ăn cho cô vào mỗi buổi sáng. Khuê thầm nghĩ:" Sao mình lại nghĩ về cô ta cơ chứ. Mình đã thoát khỏi ngôi nhà đó rồi cơ mà."
"Liệu thời gian có thể xoá đi kí ức này không????????"
Nhưng điều đó là không thể xảy ra, thời gian không thể xoá đi và quay trở lại những kí ức xưa. Dù Hương có mệt mỏi như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn phải đi làm. Trên đường đi làm cô vẫn thôi không nghĩ về Khuê, đi đến đâu là cô lại nhớ về những kí ức xưa thân thuộc rồi cả khi đã tìm lại được Khuê nhưng lại phải rời xa một lần nữa.
Còn riêng Khuê, cô đã ở nhà nguyên ngày để dọn dẹp và trang trí lại căn phòng của mình. Chợt cô tìm thấy một cuốn album từ hồi nhỏ của mình. Cô tò mò mở ra thì thấy ảnh của mình hồi còn bé xíu nhìn rất đáng yêu nhưng ngay cạnh tấm ảnh đó lại là hình chụp của cô với một ai đó nhìn rất quen với cô. Cô chạy ra hỏi mẹ:
"Mẹ ơi! Ai đang đứng cạnh chụp ảnh cùng con đây ạ"
"Cái gì đấy? Đâu đưa đây mẹ xem nào!"
"Đây ạ!!"
" À, đây là con bé mà con hay chơi cùng mà. Có chuyện gì sao?"
"Nhưng sao con lại không nhớ? . À không có gì đâu ạ!!"Khuê trở lại phòng nhìn lại tấm ảnh một lần nữa nhưng vẫn không nhớ ra được ai . Cô lẩm bẩm một mình và đi quanh phòng. Nhưng nó vẫn chẳng mang lại đáp án cho cô . Cô nằm xuống giường và thiếp đi lúc nào không biết
Lúc này, Hương với tâm trạng mệt mỏi hiện rõ trên mặt đang đi về nhà. Cô còn chưa kịp thay quần áo thì đã có tiếng chuông cửa réo rắt ở ngoài. Và khi cô mở cửa ra, cô đã thấy hội đàn em của cô đang muốn rủ cô đi bar để giải sầu vì cả ngày hôm nay họ đã chứng kiến cô mệt mỏi nhiều rồi. Ban đầu cô còn từ chối thẳng thừng là cô không đi nhưng sau đó thì cô nhận thấy lòng tốt của đàn em nên cô đã nhận lời đi đến quầy bar
Mặt khác, Khuê đang sửa soạn đồ cho chuyện đi bar tối nay. Cô đã được bạn bè rủ đi để chào mừng cô đã quay trở về. Cô đã phải rất khổ sở khi năn nỉ ba mẹ cô cho cô đi chơi với bạn bè. Vì ba mẹ cô cảm thấy cô phải đi chơi để có thời gian vui vẻ hơn sau những ngày khổ sở khi bị bắt cóc, ban đầu ba mẹ cô có hơi lo lắng nhưng vì tin tưởng con gái mình nên ông bà quyết định "liều"
Khuê đang chọn đồ rất kĩ càng, cô bước ra với vẻ đẹp hào nhoáng cô khoác lên mình một chiếc váy ngắn lộng lẫy.
Hương đã đến trước cổng quán bar, cô vừa bước vào thì đã bị choáng ngợp trước ánh đèn sân khấu, bên trong cũng có rất nhiều người đang nhảy, những cô vũ công đang nhảy rất điên cuồng đến nỗi họ không thể rời mắt khỏi. Hương và đàn em của mình ngồi cạnh cái ghế đối diện với cửa vào của bar, họ gọi đồ uống và rượu, họ còn gửi lời động viên tới vị thủ lĩnh của mình. Khi vừa nâng cốc để cạn ly , chưa kịp uống thì cửa ra vào có một dòng người tấp nập, họ túm lại xung quanh để xem một cái gì đó .
Hương và đàn em cũng nhìn chăm chú theo có chuyện gì đang xảy ra. Dòng người cuối cùng cũng tản rộng ra và Hương nhận ra ngay đó chính là Khuê, Khuê rất xinh đẹp khiến người ta không khỏi trầm trồ. Hương cứng đơ người nhìn Khuê- một cảm giác khó tả. Hương bất giác đánh rơi ly rượu, mọi người đều giật mình quay lại nhìn trong đó có cả Khuê. Khuê cũng đang rất sững sờ, cảnh vật như đang dừng lại, 2 con người đang nhìn thẳng vào mắt nhau.
" Tại sao lại là em cơ chứ. Sao chúng ta cứ phải ràng buộc với nhau hoài vậy. Phải chăng đây chính là DUYÊN PHẬN??"
YOU ARE READING
DROP-[HươngKhuê] {Mình là gì của nhau vậy em}??
De Todo" Tôi muốn cơ thể của cô " " Tôi yêu em " Lời nói không chỉ diễn tả được bẳng lời mà còn bằng hành động theo chính con tim mách bảo Lời hứa tưởng rằng đã biến mất nhưng trong lòng mỗi người thì kí ức vẫn luôn khắc sâu Yêu nhau nhiều bao nhiêu sẽ luô...