Chương 11: Tình yêu?

878 63 9
                                    

" Nín đi nào!!!!" Câu nói mà Hương phải nói bao nhiều lần để người con gái kia nín dù chỉ một chút cũng được.
- Tôi có làm sao đâu mà em khóc lắm thế
- Nhưng vẫn... đang chảy máu mà! Khuê nói trong tiếng nấc khẽ của mình, chúng làm cô đáng yêu đến bất ngờ
" Sao em làm gì cũng khiến trái tim tôi đập nhanh như vậy chứ" Hương vừa tự nói thầm trong đầu mình rồi tự cười quên đi cảm giác đang đau đớn của cô.Nhưng cô phải rời xa người con gái của cô mất rồi. Đã đến giờ cô phải về để bố mẹ cô bớt lo lắng hơn. Hương lệnh cho người đưa Khuê về và dẫn tên giết người đến sở công an. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với cô rồi.Cô nhờ người mang dụng cụ y tế lên phòng cô để tí cô lên.

Những giọt nước mắt của cô vẫn chưa chịu dừng lại mặc người bên cạnh cô an ủi cô rất nhiều. Cuối cùng cô bị bắt buộc phải về nhà, cô rất muốn chăm sóc người con gái đó vì đã cứu sống cô, vậy mà người ta không muốn cô ở lại, chắc người ta ghét cô rồi cũng nên.Thôi thì cô đi về vậy, cô vùng vằng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thế mà người ta vẫn nắm lấy tay cô lại và nói:
- Không chào tạm biệt nhau sao!
- Đuổi đi thì chào hỏi cái gì cơ chứ! Khuê nói với tông giọng như hét vào mặt người đối diện vậy
- Sao giận nhanh vậyyy?? Hương vừa nói vừa vung vẩy cái tay tỏ vẻ đáng yêu
- Không có giận. Khuê nói xong đi thẳng ra xe để lại Hương một mình bơ vơ với một đống máu. Nụ cười tươi tắn của cô đã xuất hiện và trên môi người con gái đang đi kia cũng vậy. Cô từng bước cố gắng đứng dậy cảm nhận cơn đau mỗi lúc càng rõ ràng hơn. Cố gắng từng bước tiến về phòng của mình, nhận ra không thể tự băng bó cho mình, cô rút điện thoại gọi cho Lệ Hằng- bác sĩ mà cô quen biết và cũng là bạn tốt của cô. Vừa nhận điện thoại của Hương, Lệ Hằng đã nhanh chóng có mặt ở nhà của Hương
- Sao đi nhanh vậy?
- Chị bị vậy làm sao em đến muộn cho được. Chị lại bị sao thế Hương??
- Cứu một cô gái xinh đẹp thôi mà!!
- Cô gái nào mà phải để người đẹp ra tay thế này!!
-.....
Cuối cùng cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc cùng với vết thương đã được băng bó đẹp đẽ. Hương thấy muộn rồi nên hỏi Hằng muốn ngủ ở nhà cô không, dù sao cũng muộn rồi. Lệ Hằng đồng ý tại cô cũng không muốn đi về muộn vào thời tiết như thế này. Hương sai người sắp xếp phòng ngủ cho Lệ Hằng.
- Em không được ngủ cùng chị sao?? Cô vừa hỏi vừa trưng bộ mặt ngây thơ
- Chỗ này đã có người nằm rồi bấy bi. Hương mỉm cười sung sướng
- Em có thấy ai đâu! Đi mà, đi mà.
- Về phòng cô đi không tôi đuổi cô về luôn bây giờ đấy cô nương à!
Thế là Lệ Hằng với gương mặt ủ rũ đi về phòng. Còn Hương thì cuối cùng cô cũng được yên ổn một mình. Thả người trên giường cô từ từ nghĩ lại về chuyện hôm nay
Còn cô gái xinh đẹp đang đi về nhà với gương mặt mệt mỏi, không biết bây giờ cô đang nghĩ gì nữa. Tại sao cô lại khóc nhiều như vậy? Tại sao cô lại thấy vui vẻ với lời nói và hành động của Hương??
Liệu đó là tình yêu hay tình cảm nhất thời? Thời gian trôi qua quá nhanh, cô đã về tới nhà gặp ba mẹ cô đang đứng đợi cô. Cô chỉ chào hỏi ba mẹ mà không nói gì nữa cả mặc cho ba mẹ đặt ra hàng trăm câu hỏi với cô. Cô bước nhẹ nhàng lên phòng của mình và nằm ngay xuống chiếc giường êm ái, cô lo lắng không biết Hương có xảy ra chuyện gì khi cô về không. Cô muốn được nghe giọng Hương mà lại chả có số điện thoại bởi cô quên mất không hỏi. Cô đi vào phòng tắm để nước rửa trôi hết chuyện buồn của cô. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá phức tạp, mới trong có một ngày, một ngày quá mệt mỏi cô cần thời gian để làm quen với chuyện này nhưng những cảm nhận, cảm xúc của cô giành cho Hương vẫn đang lớn lên từng ngày, cô không thể kìm hãm nó được. Cô trằn trọc không ngủ được vì đầu óc cô toàn nghĩ đến Hương, nghĩ đến cảnh Hương cứu mình mặc dù mình mới là người phải chịu nhát dao đó, đáng lẽ giờ này cô phải chăm sóc Hương mới đúng. Cô dự định sẽ đến nhà Hương lần nữa vào sáng ngày mai.Bây giờ cô chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để đến ngày mai để được ôm Hương vào lòng.

Cuối cùng ngày mai của Khuê cũng đã đến, cô dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ để đến nhà Hương. Từ cách ăn mặc đến đầu tóc của cô đều được chải truốt gọn gàng. Cô ra khỏi nhà từ sớm nhưng bị mẹ cô chặn lại
- Con đi đâu sớm vậy? Ăn sáng đã rồi đi!
- Con định đi sang nhà bạn chơi. Tí con đi ăn trên đường cũng được
- Bạn bè thì phải biết chọn bạn mà chơi. Đi về sơm sớm tí ăn cơm cùng bố mẹ cho vui
- Vâng! Con biết rồi! Con đi đây
Cô bước ra khỏi nhà rồi lái chiếc xe ô tô đi. Tuy nhà cô giàu có, cũng có người đưa đón cô nhưng cô lại thích tự mình làm tất cả hơn ai hết. Chiếc xe đi rất nhanh, phóng vù vù trong tích tắc. Đây là lần đầu vô đến nhà Hương không tránh việc hồi hộp tuy vậy cô vẫn rất nhớ đường đến. Vừa ngồi trên xe cô lại ngẫm nghĩ đến đầy đủ thứ chuyện. Vậy mà thời gian trôi khá nhanh, chiếc xe đã đỗ phịch một cái trước cửa nhà Hương. Nhưng khi đến gần cô lại không đủ dũng khí để bấm chuông.

Tại nhà Hương, cô thường dậy rất sớm để làm việc nhưng cô còn một việc phải làm là đánh thức cô bác sĩ bên phòng bên dậy. Cô đã cho người làm được nghỉ hôm nay vì cô muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh. Bước vào phòng ngủ đã thấy con sâu lười kia vẫn chưa chịu tỉnh ngủ. Hương đập một phát mạnh vào con người kia mà quên mất cánh tay của mình đang bị đau
- Đi về nhà mình hộ chị cái.
Lệ Hằng chồm dậy với tay lấy chiếc điện thoại mở ra, một dãy số to đùng xuất hiện 7h30'. Cô giật mình tỉnh dậy vì đã sắp đến giờ đi làm. Cô chuẩn bị mọi thứ nhanh như cắt trong đúng 5 phút. Cô cũng không quên kiểm tra lại vết thương cho Hương, vết thương của Hương khá nhẹ chỉ cần tránh hoạt động nhiều là đủ. Ấy thế mà cô vẫn đi xuống nhà và nấu bữa sáng cho Lệ Hằng, khi cô vừa xuống thì cùng lúc cơm đã chín.
- Ăn lẹ lên rồi đi nhanh lên cái
- Chị làm gì mà đuổi em đi kinh vậy?? Em ăn xong rồi em đi có được chưa! Xìiiii
-....
Kính congg! Kính congg. Có tiếng chuông cửa vang lên, Hương tự hỏi có ai lại đến nhà mình lúc này nhỉ?? Vừa mở cửa ra, hình ảnh đập vào mắt cô đầu tiên chính là Khuê. Cô hơi bất ngờ, nhưng lại cố tỏ ra ngầu nhìn về phía Khuê
- Cô gái xinh đẹp có việc gì đến tìm tôi vậy??
- Chả lẽ phải có chuyện mới được đến sao? Vẫn cái giọng nói hôm qua ấy của Khuê
Lệ Hằng đã ăn xong ngó ngó ra cửa xem ai đến mà nói chuyện lâu thế, vừa ngó ra cô còn bất ngờ hơn vì người con gái kia rất xinh đẹp. Cô đã đứng đó một lúc để ngắm nhìn khuôn mặt Khuê nhưng bị Hương đá cho phát
- Đi đi hay muốn chị mày đòi tiền phòng đây!! Muộn rồi kia kìa
- Em đi! Em đi! Được chưa? Xin hỏi cô tên gì vậy? Bỗng Lệ Hằng nhìn về phía Khuê hỏi
- Cô ấy tên Khuê. Hương đã trả lời hộ Khuê khi cô ấy còn chưa kịp phản ứng gì cả
- Em có hỏi chị đâu. Có phải đây là cô gái xinh đẹp của chị không?
- Đúng rồi đấy.Giờ cô em đi được chưa vậy! Hương chắc đang nổi điên lên quá!
- Em đi đây! Tạm biệt 2 người nha!
Ngay khi Lệ Hằng vừa rời khỏi, Khuê vẫn không cử động hay bất cứ lời nói nào. Có lẽ bây giờ cô đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Hương
- Sao em không nói gì với tôi nữa vậy?
- Hình như có người chăm sóc cô rồi nên tôi đi về đây!
Khuê vừa định rời khỏi thì một bàn tay đã kéo Khuê lại và ngả vào lòng Hương
- Đâu có ai đâu! Tôi đau lắm đấy em có biết không?Tôi nhớ em đến điên lên rồii
Những câu nói ấy và hành động ấy tất cả đã làm tim Khuê đập chệch đi một nhịp
" Tim ơi! Hãy bình tĩnh li đi"



p/s: Muộn rồi chúc mn ngủ ngon

DROP-[HươngKhuê] {Mình là gì của nhau vậy em}??Where stories live. Discover now