" Tốt thôi. Chỉ trách tôi quá ngu ngốc.Vẫn luôn yêu em mà thôi"
Lời nói tựa hồ lúc sáng của Hương văng vẳng bên tai Khuê, từng lúc từng lúc một ngày càng rõ hơn, tiếng nói ấy cứ lặp đi lặp lại sau khi nàng không nghe thấy giọng nói của Hương qua di động nữa,đột nhiên lo lắng chị ấy có bị làm sao không. Khuê tự trách chính bản thân mình, đã làm Hương tổn thương, tất cả là do cô mà ra, là do làm chị ấy buồn, là do cô mà chị ấy mới đi uống rượu.Khuê vội vàng chạy xuống dưới lầu, ra khỏi nhà nhưng mới nhớ ra nàng không có xe, từ lúc nào mà nàng phải mỗi sáng đều phải đi bộ đến trường nàng cũng không nhớ rõ
Vẫy tay gọi một chiếc taxi nhưng bây giờ đã tối lại còn là giờ cao điểm nên khó bắt xe cũng là điều dễ hiểu. Vừa đứng tìm xe taxi đi ngang qua mà lòng nàng như lửa đốt, cảm giác khó chịu đang bắt đầu tăng lên, nghĩ đến bây giờ chị ấy chỉ có mỗi một mình ở quán bar kia, người nào lại đưa chị ấy đi đâu thì cô biết làm gì bây giờ, nàng không thích ai đụng chạm vào người của chị ấy, thì ra là nàng cũng có cảm giác với chị ấy, nếu không đã không khó chịu như vậy.
Đã không nghĩ đến thì thôi mà đã nghĩ đến thì lại thấy không thể kiên nhẫn ở đây bắt taxi được nữa. Bây giờ nàng đã nhớ ra cái quán bar cũng ở gần nhà mình vì thế nàng chạy thật nhanh, may mắn trong lúc bước chân ra khỏi nhà, nàng vội vội vàng vàng xỏ ngay vào đôi giày bệt chứ không đi phải đôi giày cao gót là xong đời rồi, chạy thật nhanh đến quán bar, trong trí nhớ của nàng thì dường như nàng đã đi qua nó nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ để ý tới hay bước chân vào
Dựa vào trí nhớ, nàng đã chạy đến quán bar thật nhanh. Bước vào bar là một khung cảnh không mấy thoải mái hiện ra, bất giác nàng không khỏi nhíu mày, nàng muốn thoát khỏi chỗ này thật nhanh, tìm ở mấy chỗ góc khuất, một hồi cũng không tìm thấy người cần tìm. Nàng bắt đầu bực bội, may mắn khi nàng quay lại thì phát hiện dáng vẻ quen thuộc đang nằm gục trên bàn. Nàng định tiến lại gần thì có một người đàn ông cách đó không xa cũng đang định tiến về phía Hương
Nàng chạy cấp tốc, đỡ người kia đứng dậy nhanh thoát ra khỏi chỗ này. Mãi mới dìu được cô ra khỏi quán bar, nàng lại muốn tiếp tục vẫy taxi, lần này khác lần trước rất nhiều, khi nàng vừa định giơ tay định vẫy thì một chiếc taxi đã dừng ngay bên cạnh nàng. Đỡ người kia lên xe, hình như cô vẫn chưa tỉnh rượu, vừa lên xe đã nhắm mắt rồi ngủ luôn.
Nói địa chỉ cho bác tài, một mình nàng nhìn cô đến thất thần.Giờ nàng mới có dịp nhìn ngắm người kia thật lâu, đôi mắt đang nhắm lại thật tinh xảo, đôi môi hơi đỏ hồng hấp dẫn tất cả mọi người, cả khuôn mặt đều đẹp cộng với cả thân hình kia, nàng không khỏi thốt lên: " Người gì đâu lúc ngủ lại có thể đẹp thế này được cơ chứ". Lời mới thốt ra chưa được bao lâu, người kia bắt đầu tỉnh dậy, lấy tay che mồm. Nàng biết hành động này là muốn làm gì, vì vậy nàng bảo bác tài dừng xe lại.
Xe vừa mới dừng người kia đã phóng thật nhanh ra ngoài giải quyết khó chịu, nàng cũng phải xuống để xem xét tình hình, người kia có vẻ đã giải quyết xong, cô quay lại nhìn nàng, bốn ánh mắt vừa vặn chạm nhau, nàng nhìn cô đến thất thần, khuôn mặt kia giờ đây đỏ ửng, vừa mê man vừa yêu nghiệt làm nàng muốn nhìn mãi không thôi, khi vẫn đang đắm chìm vào khuôn mặt kia, nàng không nhận ra người kia đã tiến đến gần mình và ôm nàng trong ngực
YOU ARE READING
DROP-[HươngKhuê] {Mình là gì của nhau vậy em}??
Aléatoire" Tôi muốn cơ thể của cô " " Tôi yêu em " Lời nói không chỉ diễn tả được bẳng lời mà còn bằng hành động theo chính con tim mách bảo Lời hứa tưởng rằng đã biến mất nhưng trong lòng mỗi người thì kí ức vẫn luôn khắc sâu Yêu nhau nhiều bao nhiêu sẽ luô...